Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Feb.2015

’’Làm báo làm bung, chán

mớ đời“

(Gửi Trương Tủu - Thơ Nguyễn Vỹ)


Trần Khánh Nguyên

Tạp bút khai xuân

FB TraMy Đỗ 4.2.15

(Bài trên FB đã được gỡ hôm 5.2.15)

LXQ.ORG : Hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt ở Đức (thủ đô Berlin), rất sôi nổi, xuất hiện nhiều báo Mạng, Facebook…do đó không thể tránh khỏi khiếm khuyết. Một sự cố vừa xẩy ra : Tờ báo mạng tên miền: viet-bao.de do chị Phạm Quỳnh Nga làm TBT đã có sai sót trong việc đăng bài mà không hỏi ý kiến tác giả…Xung quanh chuyện này có nhiều ý kiên chê, khen…Nhưng cách chê của vài ba người chưa thỏa đáng khiến dư luận chưa đồng tình, tán thành ! Tuy nhiên cũng nổi lên vấn đề làm dư luận chú ý: Tinh thần chấp hành, bảo vệ tác quyên thực hiện Công ước Berne của những người làm báo nghiệp dư rất đáng trân trọng… Xin đưa lên trang vài bài tranh luận xung quanh vụ việc để bạn bè tham khảo !

***

Ngày tết ta, dân Việt ở Berlin nước Đức, tụ tập đón xuân với các món ăn cổ truyền: Bánh chưng, rượu, mứt, thịt... Rượu vào khiến câu chuyện trong bàn nhậu thêm sôi nổi. Một chị tuổi hàng ’’băm’’, hỏi cô bạn ngồi bên: ’’cậu’’ có theo dõi sự kiện đang ồn ào trên Fây (Facebook) giữa chị Quỳnh Nga, anh Phạm Mạnh Cường và chị Đào Như Lý, không ? Người kia chép miệng, thở dài: Chuyện chẳng có gì mà bà Lý, ông Cường làm to ra rồi nói năng giọng kẻ cả, dậy đời, đòi ’’xử lý’’ chị Nga… người đọc đa số chê trách, cho rằng cách phản ứng của hai vị này thái quá, nhằm ’’tự đánh bóng’’ trình độ mình!

- Ừ, đúng – người khới chuyện phụ họa - Nghe nói chị Lý học Đại học Tổng hợp văn HN, còn chị Nga – biệt hiệu’’Nga giò chả’’ do trước đây hành nghề làm giò chả (kiếm sống), văn hóa tốt nghiệp cấp 3, gốc là diễn viên – ca sĩ của đoàn văn công Hà Tây. Giờ lại làm TBT tờ báo mạng , chụp ảnh, làm bầu biểu diễn ca nhạc… trong khi chị Lý (tốt nghiệp ĐHTH), anh Cường có bằng cấp đại học chuyên ngành Điện Ảnh, nhưng chỉ có một ’’cái Fây’’. Khi QN sai sót trong việc đăng tải tin, ảnh 1 lần không ’’xin phép’’ tác giả, hai vị hiệp đồng xúm vào ’’đánh’’ !

- Chị Nga thì em biết, thường đọc báo của chị . Phải công bằng mà nói: Tờ báo rất sinh động, có ích cho cộng đồng người Việt ở Đức. Một người chẳng có bằng cấp Văn chương – Báo chí, không được đào tạo Công nghệ thông tin mà điều hành được trang WEB như vậy thật sự đáng khen. - Đúng thế - một ông có tuổi tham gia - mẫu người như chị Nga khiến nhiều ’’đấng mày râu’’ phải nể, không theo kịp chứ đưng nói đến phụ nữ trẻ hay ’’sồn sồn’’ trạc tuổi Phạm Quỳnh Nga!

- Nhưng cô ấy có lúc dưới cái nhìn khe khắt của một số người - ’’hơi bị ’’choáng, lóa mắt, thậm chí „kiêu căng’’ trước thành quả của mình đạt được – Một ông – tợp hớp rượu, ngừng lại chút ít, rồi tiếp: Thói đời là vậy, đặc biệt căn bệnh ghen ăn tức ở của một số người Việt mình khá phổ biến. Hễ cứ ai có chút thành quả mà mình kém – (do chủ quan của mình) - là ghen tức, không chịu. Thay vì cố gắng vươn lên để bằng người ta thì một số lại tìm cách ’’dìm’’, kéo họ xuống cho bằng mình. Tệ hại nhất, có người dùng thủ đoạn không ’’sạch’’ để ’’đánh’’ bạn, hoặc thực hiện phương châm ’’Không bằng bạn thì phá’’ ! Tục ngữ ta có câu ’’Lợn sợ béo – Người sợ nổi tiêng’’, mà.

Dường như câu chuyên đang có cơ lan sang chủ đề khác, một ông tham gia: Ý kiến cho rằng không được đào tạo qua chuyên ngành, chẳng học hành gì, „lại… tự sướng“ mở một trang báo mạng, tự làm tổng biên tập vì chỉ có một mình - FB Đào Như Lý 27.1.15) rồi PMC viết hẳn bài lên lớp, cảnh báo thiên hạ về ’’làm báo’’ mới đáng chú ý (xem phụ lục).

Tất nhiên QN (do cố ý hay vô tình) làm vậy là không đúng (Xem 2 trích dẫn dưới đây). Theo giãi bầy, QN đã hành xử đúng trách nhiệm của người làm báo: Xin lỗi và sửa chữa sai của ’’tai nạn nghề nghiệp’’. Tương tự chuyện này nhưng quy mô lớn hơn: Theo ông Hoàng Tuấn Công, nhà nghiên cứu ở Thanh Hóa, bài của ông viết bị 2 phóng viên của 2 tờ báo giấy (lớn) trong nước ’’Thuổng’’… ông trao đổi… khi cả 2 đều nhận lỗi, HTC cho qua… Nếu có tình người, có tinh thần xây dựng cộng đồng, không quá ’’háo danh’’ ta hoàn toàn có thể bỏ qua, tha thứ. Chuyện chị Lý nêu lên thành vấn đề ’’to tát’’ rồi đề nghị ’’xử lí’’ là không cần thiết và thiếu tình đồng nghiệp. (Tất nhiên, một mặt cũng đáng trân trọng, hoan nghênh tinh thần nghiêm túc thực hiện công ước Berne về bảo vệ bản quyền của 2 tác giả này).

Còn nói hễ cứ làm báo (cả viết văn) đòi hỏi phải qua trường lớp (Sư phạm Văn, Báo chí hoặc Tổng hợp văn) là không đúng luật bất thành văn và thực trạng của đất nước Việt trong thế kỉ qua, bởi rất nhiều người học một nghề nhưng lại làm nghề khác, thậm chí thất nghiệp. Trên thực tế những nhà văn, nhà báo cự phách của Việt Nam trong thế kỉ 20, hầu như không được đào tạo, tốt nghiệp trường đại học Tổng hợp – Sư phạm nào. Họ đã vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong nền Văn Học – Báo chí – Nghệ thuật của Việt Nam đương đại: Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ nổi tiếng và bộ tiểu thuyết Cửa Biển 3 tập khi ’’vô học…Văn, Báo’’, Tô Hoài viết Đế mèn phiêu lưu kí lừng danh lúc đang học tiểu học, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Thế lữ và rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, (kể cả chủ báo Phong Hóa, Ngày Nay của Tự lực văn đoàn), sau này đi kháng chiến đều nổi tiếng trên văn đàn, Báo đàn Việt Nam - đều không học Đại Học Tổng Hợp Văn. Nói ngay gần chúng ta, tại Đức, Nhà văn Nguyễn Văn Thọ có (danh xưng) Thọ…Muối, chẳng học ĐHTH, ông chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, vào lính, (từng thổ lộ: đời lính mươi năm đã đánh nhau hơn 500 trận), trở về làm ở Tổng Công Ty Muối VN (để phân biệt nhiều ông Thọ ở Đức, bạn bè gắn thêm từ muối (ăn) thành Thọ Muối) nhưng đam mê văn chương – báo chí đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học (…), cộng tác, viết bài cho nhiều tờ báo lớn trong nước. Đối chiếu với ý kiến của chị Lý, anh Cường, té ra anh Thọ Muối ’’vô… học’’ ĐHTH mà vẫn hanh thông trên Văn trường, Báo trường. Chị Đào Như Lý chê chị QN như vậy, chắc chắn anh Thọ Muối sẽ chạnh lòng và…’’tự ái’’!

Còn nhìn rộng ra, thế giới, chúng ta thấy: 2 nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc không học trường đại học Tổng Hợp Thanh Hoa (Bắc Kinh - Trung Quốc) – trường danh giá nhất của đất nước có 1,3 tỉ người - nhưng họ đều đoạt giải Nobel văn chương: Cao Hành Kiện học ngoại ngữ, làm phiện dịch tiếng Pháp, giải Nobel văn chương năm 2000. Mạc Ngôn thời còn trẻ thất học, đi chăn dê... lớn lên vào lính... viết văn đoạt giải Nobel Văn chương năm 2012. Cho nên đưa tiêu chí: Hễ cứ viết văn, làm báo phải được‚’’đào tạo’’... như hai bạn Lý – Cường đưa ra là không phù hợp, là cầu toàn cực đoan.

Liên hệ, cũng ngay tại Berlin này, có khá nhiều người được đào tạo chuyên môn – cả ở trong nước lẫn ngoài nước - có bằng cấp chuyên ngành – vẫn phải đi lắc chảo, làm Tải chạp ở quán ăn châu Á, hoặc đứng bán quần áo, rau củ quả mà chẳng làm được báo, viết báo, viết văn !

Điều đámg nói ở đây: Bạn ta có khiếm khuyết thì nên chân thành góp ý để bạn sửa, làm tốt hơn, không nên đao to búa lớn, ồn ào vùi dập nhau khi chúng ta đang cùng trong thân phận ’’tha phương cầu thực’’ ở nơi xứ lạ quê người. Các cụ ta đã dậy: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nướ c phải thương nhau cùng ! Xuân Ất Mùi - 5.1.2015 TKN -------------------

CON GÀ TỨC NHAU TIẾNG GÁY !

TRÀ MY ĐỖ
Cảm ơn, chân thành cảm ơn tác giả. Bài viết của ông khiến Tôi xúc động, bởi Tôi biết trong cuộc chiến vì lẽ phải Tôi đã không cô đơn. "Con gà tức nhau tiếng gáy" Người Hà Nội nói chung được cho là khôn khéo trong cách ứng xử, đẳng cấp trong ngôn ngữ giao tiếp. Vậy mà những ngày qua trên Facebook của một số người "Vua biết mặt, Chúa biết tên" đã có những lời lẽ không đẹp . Sợ bị liệt vào hàng "nghe hơi nồi chõ". Tôi đã cố gắng đọc, hiểu sự việc. Đáng buồn câu chuyện bắt đầu từ Facebook của Bà Như Lý Đào, vợ Ông Nguyễn Hùng - Hội trưởng Hội người Hà Nội. Bà đưa ra một câu hỏi mà chỉ có "các Tổng Biên Tập, các nhà văn, nhà thơ, các nhiếp ảnh gia chính danh, chính hiệu ở Việt Nam" mới có thể trả lời. Vậy thưa Bà, Ông Nguyễn Hùng đã và đang cộng tác, gửi bài với các trang báo nào? Ở đâu? Hay Ông chỉ viết cho đỡ buồn tay, đỡ quên tiếng Việt. Trên góc độ độc giả thường xuyên xem báo, tôi hiểu việc tự lấy bài chỉ ghi tên tác giả Hùng Lý, mà không trích dẫn nguồn của báo là chưa đúng. Với tư cách vợ của tác giả Bà phải đứng lên „đánh Đông, dẹp Bắc" bảo vệ tác phẩm của chồng mình. Điều đáng bàn ở đây Bà đã cho mình cái quyền "soi mói" người khác một cách quá thái. Những người "chẳng được đào tạo, tự sướng, mở một trang báo mạng, tự làm TBT một mình „họ không đủ khả năng!? Hình như Ông Pham Manh Cuong đã đồng ý với quan điểm này: "ít nhất phải qua một khoá đào tạo để có chứng chỉ hay chí ít phải hiểu được luật lệ của báo chí". Xin thưa với Ông, Bà rằng: Thực tế đã chứng minh, rất nhiều con người trên thế giới, ở nhiều ngành nghề khác nhau, không được đào tạo bài bản trong trường lớp, nhưng họ tự học hỏi từ trường đời, và đã đạt nhiều thành công. Tôi nhớ ca sỹ Uyên Linh đăng quang Vn Idol 2010. Tại thời điểm đó Diva Thanh Lam cho rằng Uyên Linh chưa qua lớp đào tạo thanh nhạc. Người nghệ sĩ thế hệ đàn chị đã ''lĩnh nhiều gạch đá'' từ phía người hâm mộ, và Uyên Linh cũng luôn khẳng định mình cho tới thời điểm này.

Theo Tôi được biết người Việt tại Đức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, ca sỹ , diễn viên… cũng có, nhưng phần lớn họ vẫn làm quán , bán hoa, bán quần áo, làm cho hãng… Trong số đó có một bộ phận vẫn không quên khả năng, sở thích như làm báo, làm thơ, chụp ảnh, quay phim, chơi đàn, ca hát... thoả mãn niềm đam mê của chính mình, và cống hiến cho cộng đồng. Chúng ta nên trân trọng. Có thể họ làm chưa tới, chưa hoàn hảo, bởi vốn dĩ khái niệm hoàn hảo cũng chưa được định nghĩa chính xác. Nhưng Tôi tin với tinh thần trách nhiệm, đầy nhiệt huyết đam mê, sẵn sàng lăn lộn, xả thân, thời gian sẽ giúp hoàn thiện mình, hoàn thiện nghề. Hơn thế, tỉ lệ người Việt có trình độ văn hoá cao tại Đức chưa nhiều . Một trang báo mạng với cách viết bài dung dị, truyền cảm, chính xác, đảm bảo tính thời sự, sẽ đến gần, đến nhanh với trái tim bạn đọc. Một lần nữa trên Facebook Bà Như Lý Đào viết . Ông PMC gửi Bà clip: "chuyện về một nhà báo - ca sỹ ở Berlin" xem vài phút thì Bà tắt. (Đó là khẩu vị của mỗi người). Tuy nhiên "có Cô thì chợ vẫn đông". Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà nhiều khán giả không thích, trong đó có Tôi nhưng Họ vẫn là Sao trong giới showbiz) bởi Bà cho rằng „nhân vật chính và nhà đài xem thường khán giả". Một lần nữa ông PMC có cùng quan điểm với Bà. Ông cho rằng, khi còn là phóng viên, cộng tác viên với một số báo, những "thằng "TBT "ngu" gánh trách nhiệm với bài viết của QN. Thiết nghĩ Ông Bà đang muốn phô trương sức mạnh cá nhân, làm nổi bật mình bởi phát ngôn gây sốc, cũng không nên bằng cách này.

Các TBT,  các nhà báo đài đều "ngu" và dối trá?.

Là phu nhân Hội trưởng hội người Hà Nội Bà hiểu rõ "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" . Ông Nguyễn Hùng đã không "hèn, hèn"như Ông ấy viết, mà Tôi cho rằng Ông thông minh hơn khi dừng lại đúng lúc. Chúc mừng Ông, bởi Ông là đại diện cho hình ảnh người Hà Nội tại Berlin. Dẫu không bằng lòng, cũng đừng đưa nhau trước bàn dân thiên hạ, để những người ít hiểu biết hơn như chúng Tôi có cơ hội mỉm cười.

Xin phép được bàn luận thêm với Ông PMC ,

Trước đây Ông "ngại va chạm", còn bây giờ "sự khác đi chút xíu" để lại nhiều câu hỏi trong lòng những người có cơ hội đọc bài Ông. Một vài lần bắt gặp bài Ông khen , chê. Tôi đã giật mình bởi sự thâm và sâu vừa đủ. Giá như ở lần này Ông sử dụng những góp ý chân thành thì người đọc chúng Tôi nể hơn. Những ngôn từ Ông dùng trong bài cũng như trong các đoạn bình luận, văn nói còn khó nghe, huống chi trong văn viết . Bắt gặp một phản hồi của N V Quang "góp ý cho bài của Hùng Lý có liên quan đến Pham Manh Cuong" thật chua cay khi tác giả phác họa lại làng Vũ Đại ngày ấy, buộc người trong cuộc có những phút giây nghĩ suy. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Hãy đừng làm tổn thương nhau. Cộng đồng người Việt tại Berlin cần lắm những người có tài, có đức, ít nhiều cùng nhau xây đắp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

PS. Bản thân không phải là nhà báo, nhà văn nên mạn phép có một số trích dẫn từ bài viết của Ông, Bà. Chắc không bị kiện!

--------------------

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui