Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
31 Dec.2014

ĐƠN  KHIẾU NẠI (Về việc xét đơn xin

vào Hội Nhà Văn Việt  Nam (của tôi)

ĐÔNG LA

*ỤP  MŨ “TRẦN DẦN – THƠ” HAY ỤP MŨ BÍCH CHÂU?

*CHUYỆN ĐÔNG LA BỊ LOẠI KHI LÀM ĐƠN XIN VÀO HỘI NHÀ  VĂN VIỆT NAM

Tôi đã gởi Đơn khiếu nại theo chuyển phát nhanh đến  Ban Tuyên Giáo TW, Văn phòng Chính phủ, Liện Hiệp Các HVHNTVN, Hội Nhà Văn VN.  Khi cho lên mạng không ngờ người ta vào đọc khủng khiếp, ba ngày qua hơn 20.000  lượt truy cập. Như vậy trong hơn 2 năm viết cái blog này, lượt truy cập Đơn khiếu nại đã vượt kỷ lục lượng truy  cập bài Lịch sử nhìn qua lỗ đồng xu  viết về thằng Đức “San hô”. Nghe nói trang Ba Sàm, Quê choa có ngày hàng trăm ngàn  lượt truy cập nhưng người ta vào đọc là đọc tin tức của nhiều người đưa tin, còn  vào trang của tôi, người ta đọc là đọc những bài tôi viết. Cả đồng tình lẫn  không đồng tình, người ta đều “phóng  điện” về tôi, vì vậy đã tạo nên hiệu ứng thần giao cách cảm ghê ghớm. Mí  mắt, môi trên, môi dưới của tôi nhiều khi giật tùm lum, tôi phải lấy salonpat  dán vào. Nổi tiếng quá kể cũng khổ!
Được dư luận quan tâm cũng  thích nhưng cũng buồn ở chỗ người ta thường quan tâm đến những chuyện nóng,  chuyện giật gân hơn là những điều tinh tế, cao sâu của của văn chương, nghệ  thuật, khoa học và triết học. Cũng là tất nhiên vì những người có trình độ cao  và tâm hồn nhạy cảm tinh tế luôn là số ít, tôi đã từng gọi họ là “Độc giả quý hiếm” mà. Thành ra chuyện ít  người đọc cũng có cái vui riêng là bài viết của mình có quý hiếm thì mới ít  người đọc!
            Hôm nay tôi sẽ đăng lại một bài dạng  “quý hiếm” như thế. Tôi viết bài này  khi thấy Phạm Xuân Nguyên ca ngợi Nguyên Ngọc là nhà tư tưởng. Nguyên Ngọc thuộc  lớp đàn anh cả cỡ Nguyễn Khoa Điềm, từng được nhà nước giao trọng trách lãnh đạo  Hội Nhà Văn, chuẩn bị vào “trung  ương”, nhưng vì sai trái đã bị thất sủng. Từ đó Nguyên Ngọc trở thành trung  tâm, thành đầu não chống phá nhà nước trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật. Phạm  Xuân Nguyên thuộc thế hệ sau như tay chân, đã dựa hơi Nguyên Ngọc khá hiệu quả  để trở thành một tên tuổi mà với dư luận cho là có tinh thần cấp tiến. Vì thế mà  đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội. Còn với Nguyễn Quang Thiều, vì tình  bạn, tôi đã cố bảo vệ và vun vào cho Thiều rất nhiều. Dù biết rất khó thay đổi  quan điểm của Thiều mà Thiều thường thể hiện trong việc khen chê người này người  khác. Khi viết về văn chương của Thiều, tôi đã cố gạn đục khơi trong, cố lái  Thiều đi theo chính đạo, về phía chính nghĩa, ánh sáng. Tôi luôn mong Thiều được  là người kế cận anh Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, vì dù anh Thỉnh có  làm vài khóa nữa thì cũng không thể làm mãi được. Có lần tôi đã nói thẳng với  Thiều là mấy ông “trung ương” có quan tâm đến chữ nghĩa của tôi đấy, có dịp tôi  sẽ nói tốt cho ông, như dạng tin nhắn cho Thiều tôi còn lưu  đây:
Vậy mà hôm nay Thiều lại  “chơi” tôi! Tôi biết Thiều, vợ Thiều rất quý tôi, nhưng vì tham vọng, dù không  cụ thể, chính Thiều đã một lần nói với tôi cái ý muốn theo hình mẫu của Phạm  Xuân Nguyên ở Hội nhà Văn Hà Nội. Nghĩa là giữa Nguyên và tôi, Thiều đã chọn  Nguyên. Việc Nguyên được bầu làm chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đã gây bất bình rất  lớn trong dư luận chính thống, những người có trọng trách cũng coi là một lỗi  lớn trong việc bầu bán, vậy không biết Thiều chọn như vậy là đúng hay sai? Có  thể người ta nghĩ xu hướng theo Mỹ sẽ thắng chăng? Còn tôi thì nghĩ ta cần trân  trọng mối quan hệ với Mỹ nhưng cũng như với tất cả các nước khác, còn theo riêng  Mỹ thì sẽ lại đi vào vết bánh xe đổ của lịch sử. Vì chơi với Nguyễn Quang Thiều  nên tôi đã gặp Nguyên không chỉ một lần, kể cả Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp,  Nguyễn Quang Lập. Với Thiều thì Thiều chơi tất, bất kể “ta” “địch”, nên Thiều  rất được lòng mọi người. Giữa Thiều với Nguyên, tôi đã viết có những thời điểm  Thiều bị “uýnh như chó” thì ngược  lại, Thiều cũng từng được Phạm Xuân Nguyên “khen như chó”. Số là nước Mỹ có nhóm thơ  “Hú gào”, chắc Nguyên nghĩ Thiều đi  Mỹ nhiều đã bị ảnh hưởng nên mới viết về thơ Thiều: “Nếu ai hiểu được tiếng hú thì sẽ hiểu được  thơ Thiều”. Tôi bảo Thiều: “Nó khen  ông thế thì khác gì bảo thơ ông như tiếng hú loài thú”. Thiều cáu: “Đéo hiểu con cặc gì về thơ!” (Xin lỗi  độc giả vì phải viết cho chính xác).
Sau đây là bài tôi viết khá  kỳ công để chứng minh ông Nguyên Ngọc dốt và có tư tưởng phản động, nếu tôi sai  sẵn sàng ra tòa khi ông Nguyên Ngọc kiện. Còn tôi đúng thì phải tặng huân chương  cho tôi chứ không phải như những “thằng” như Trung Trung Đỉnh cho tôi là  cực đoan và có thái độ sai trái khi phê phán người khác. Chính những kẻ thấy sai  mà không phê phán mới đáng bị phê phán vì chúng là loại người “ngậm miệng ăn tiền”!
3012-2014
             ĐÔNG LA
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui