Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
27 Apr.2010

GHEN TUÔNG THƯỜNG TÌNH 2 Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
Kì 2

Xong việc với ông khách sộp, Vũ đến thẳng chỗ Nga làm việc, chẳng e dè kiêng kỵ trong khi trước đây hai người thường hò hẹn vụng trộm. Ðó thật là ý nghĩ ngông cuồng mạo hiểm, mà sau này anh ta sẽ phải trả gía rất đắt ...
Mối quan hệ của hai người đã có nhiều tiếng xì xèo. Trước đây Vũ rất kín đáo, nhất là đối với Vợ. Vợ Vũ không phải là người đàn bà làm Vũ thoả mãn nhất là trên phương diện nhan sắc, hoặc gối chăn. Bù lại, cô Nhàn thực sự là người đàn bà lý tưởng mà bất cứ người đàn ông nào có chí tiến thủ cũng phải mơ ước. Cô là con một gia đình giầu có, thế lực, được ăn học tới nơi tới chốn ở nước ngoài. Cô thừa hưởng gien dy truyền của Bố nên có khả năng, kiến thức của một bà chủ lớn. Là nhà kinh doanh tài ba...
Trong những vụ làm ăn với những nhà đầu tư, những thương gia triệu phú của thế giới tư bản đến VN kiếm lợi, bao giờ họ cũng đüa danh thiếp mời đích danh ''Bà cùng Ông nhà đên dự'', lẽ ra theo thông lệ phải viết ''Ngài cùng phu nhân'' - Là bởi vì thực tài của Nhàn, cộng với uy tín của người bố trong thương trường Việt Nam dưới thời mở cửa.
Chồng nàng lại thuộc thành phần ''Vai u thịt bắp mồ hôi dầu'', mới rời khỏi đồng ruộng ít lâu, tiêm nhiễm được chút ít tính cách của giới anh chị nhỏ ở tỉnh lẻ, giờ ra thủ đô... điều chủ yếu dựa hơi vợ, Vũ trở nên ngang tàng, chịu chơi thứ ''chịu chơi'' của anh chàng ''cao bồi xóm'' - lắm lúc thật lố bịch. Nhưng trong việc đầu sai, cơ bắp, Vũ tỏ ra được việc. Chính vì lẽ đó, Nhàn đã sử dụng mặt mạnh của chồng, làm lên sự nghiệp, khiến vợ chồng nàng có danh trên thương trường. Chỉ nói một thí dụ trong chuyện Nhàn giúp chồng làm ăn thành đạt trên lĩnh vực xuất nhập khẩu:
Nhàn cùng học và quen thân cô bạn, con gái của một gia đình gia gíao. Trong thời buổi đổi mới, mọi người được khuyến khích làm ăn. Nhưng Nhàn làm ăn theo một kiểu khác. Nàng cho chồng đứng tên công ty Trách nhiệm hữu hạn chủ yếu xuất khẩu Hải Sản và buôn bán ô tô xe máy. Một hôm đệ tử ruột cho biết, giới làm ăn đồn đại... ''Trên'' sắp ban hành một văn bản quy định về việc nhập xe máy để cân đối giữa cung và cầu. Qua đó ấn định cho việc cấp Côta nhập khẩu. Quy định cụ thể ra sao, lúc nào văn bản có hiệu lực thì chưa ai biết....
Ðây là vấn đề tối mật. Nhiều người trong giới buôn bán muốn biết mà chưa ai hay. Ðối với Nhàn, xác định nguồn tin này không thật khó, có nhiều cách moi tin... nhưng cần hết sức bí mật, tránh rút giây động rừng. Một kế hoạch dò tìm được Nhàn khởi thảo... Cô gọi điện cho Nhung hẹn đi ăn kỷ niệm 10 năm hai đưa tốt nghiệp đại học.
- Nhưng mình không muốn hai đức ông chồng ngồi thu lu bên cạnh, với mấy nhóc quấy rầy giây phút chúng ta trở về với quá khứ xa xưa - Nhàn nhấn mạnh.
- Vậy ''cậu'' muốn thế nào? Cô bạn sốt ruột hói.
- Chỉ có hai đứa mình! Cậu giao cho chàng của cậu trông con. Hôm nay mình đãi. Cậu tùy ý chọn điạ điểm. Nhưng nên nhớ là hai đứa phải có quà cho nhau, để xem còn nhớ đến đứa bạn 10 năm trước thích gì không?
- Ðượ ! ''Tớ'' đồng ý. Phải để cho các chàng của chúng ta ''điên đầu'' với mấy đứa bé, cho chừa cái thói xem thường phụ nữ chúng ta đi. Cậu thật là ''quỷ'' ! thế mà cũng nghĩ ra được trò tuyệt vời này. Cứ chọn điạ điểm rồi báo cho mình. Nhàn biết hoàn cảnh kinh tế gia đình Nhung. Bố mới được đề bạt, so với những người khác còn kém xa. Cô ta lại đang tấp tểnh ra làm ăn, nhưng vốn ít. không có kinh nghiệm... dùng chiến thuật ''thả con săn sắt, bắt con cá rô'', chắc chắn sẽ có hiệu quả - Nhàn quyết định. Cô gọi điện cho chủ cửa hàng thời trang, mua bộ đồ dự tiệc làm quà cho Nhung. Ðặt một phòng riêng cho cuộc liên hoan của hai người ở khách sạn Hoa Hồng.
Khi Nhung tới, Nhàn đã chờ sẵn. Bàn tiệc dọn ra đầy ắp thức ăn đặc sản. Hai người chỉ uống vang Pháp được cất từ 50 năm trước. Thứ rượu tuy nồng độ nhẹ, khi uống sẽ ngấm sâu, hợp với phụ nữ mà khi du học ở nước ngoài cả hai đã nếm thử...
Rượu được một lúc, khi những kỷ niệm được cả hai lục lọi trí nhớ lôi ra hết, Nhàn mới gợi, chuyển hướng câu chuyện: Thế nào, dạo này làm ăn ra sao? thu nhập có khá không?
- Kém lắm. Ông xã nhà mình cứ như ''chú gà công nghiệp'', mình cũng chẳng hơn gì. Cậu xem giúp bọn mình với. Nghe lũ bạn nói, vợ chồng cậu giỏi lắm mà.
- Nếu huy động vốn, cậu sẽ có bao nhiêu?
- Hai trăm triệu là hết cỡ.
- Có thể vay thêm được không?
- Nếu cần thì cũng có thể huy động được độ một tỷ. Nhưng để làm gì? Mình sợ đi vay nợ lắm - Nhung trả lời, nhìn vào mắt Nhàn đăm đăm. Dường như câu hỏi của bạn gây cho cô ta sự tò mò...
- Yên trí! Mình hỏi chỉ để xem cậu có bao nhiêu vốn, thiếu bao nhiêu mình có thể cho vay. Nhiều vốn lãi nhiều. Hiện nay - sau một lúc suy nghĩ, Nhàn tiếp - nhập xe ô tô của Nhật, bán cho Trung quốc là lãi nhất. Mỗi chiếc lãi từ 30 - 50 triệu. Nếu biết đích xác nhà nước có chủ trương cấm nhập khẩu xe nào là ăn tiền rồi!
- Mình chưa hiểu?
- Ðơn giản thôi, hiện nay bọn mình đang có các loại xe, nhiều khi chịu lãi ít hơn, bán đi để quay vòng vốn. Nếu biết, giữ lại, sau này bán sẽ lãi nhiều hơn.
- Á ra thế! Cậu muốn biết cụ thể cái gì? mình phải làm gì, bỏ vốn như thế nào?
- Gía bán một chiếc xe du lịch tùy thuộc loại 4 chỗ hay 8 chỗ. Ngoài số vốn của các cậu ra, bọn mình sẽ cho vay thêm 1 tỷ nữa... nhưng cậu phải hỏi ông gìa xem, văn bản quy định tạm đình nhập khẩu xe 8 chỗ ngồi của Nhật cụ thể như thế nào... thời gian thi hành quyết định này... Mọi việc khác để mình lo.
- Hừm... thực sự việc này rất khó. Ông gìa mình rất kin... mới nhậm chức... liêm khiết lắm. Cụ chẳng hở môi đâu - Nhàn dè dặt...
- Chẳng trách vợ chồng cậu ''Rách'' là phải. Ði buôn, làm giầu, ngoài trí tuệ ra, còn phải có gan liều. Không vậy, làm sao của tự dưng đến tay - Nhàn trấn an bạn.
Nhung bắt đầu thấy nóng mặt. Thực ra nói như vậy chỉ là thăm dò xem nếu làm được việc này sẽ được bao nhiêu. Còn Nhàn tuy nói nhằm khích cô bạn, nhưng đã biết toỏng đầu cũa bạn mình đang nghĩ gì. Cuối cùng, sau một chút cân nhắc Nhàn tung ''Chưởng'':
- Khó thì mới nhờ đến cậu, mình nghĩ rằng. việc này chỉ có cậu mới làm được. Nếu ''moi'' được tin, cho mình biết nội dung của văn bản - điều quan trọng nhất là thời gian quyết định có hiệu lực - Nói đến đây, Nhàn ngừng lại, đưa ly vang lên nhấp một ngụm, từ tốn đặt xuống bàn, nhìn vào đáy ly rượu, tiếp: Cậu sẽ được anh em thưởng cho 100 triệu. Ngoài ra, mình sẽ cho cậu vay không tính lãi, khoảng một Tỷ.
Mắt Nhung sáng lên. Cô ta thực sự không hiểu nổi bí mật cũa văn bản kia tại sao lại có thể đắt đến thế. Cô mỉm cười, lòng rộn niềm vui. Thực ra mấy hõm trước, Nhung đã vào phòng ngủ của bố mẹ, lục tìm một tài liệu khác, tình cờ đọc được bản ghi chép nội dung văn bản này ở trong cặp tài liệu của bố, thấy không có gì quan hệ với công việc làm ăn kiểu cò con của mình cô đã bỏ qua. Giờ thấy Nhàn nói, trong bụng Nhung như mỡ cờ, ngoài mặt vẫn giả bộ: Tất nhiên là như vậy. Nhưng tài liệu mật của nhà nước, bố mình chẳng hở môi đâu. Không hưởng ứng câu nói của, Nhung, Nhàn nhìn vào mắt bạn chăm chú, tiếp: Cậu thừa biết cách làm thế nào rồi. Nhớ - Thông tin phải chính xác thì ''người ta'' mới chi đấy!
- Ðược, mình sẽ thử.
- Bao giờ có kết qủa?
- Chắc là nhanh thôi, khi nào xong mình sẽ điện cho Nhàn.
- Phải càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối bí mật, kể cả với chồng. Vấn đề hôm nay hai đứa trao đổi không được để cho người thứ ba biết.
- Yên trí!
Nhàn không quên bảo nhà hàng gói cho bạn một bọc thức ăn đã đặt trước, một chai rượu Napoléon, và một số đồ chơi cho hai đưa trẻ.
Hai người chia tay nhau.
Hôm sau, Nhàn nhận được điện của Nhung. Hai người hẹn ra Quán gío, Nhung cho biết, văn bản đình chỉ nhập khẩu xe 8 chỗ ngồi sẽ có hiệu lực ngày... tháng... năm.
- Tại sao cậu khẳng định đây là tin thật - Nhàn hỏi lại.
- Mình đã tìm cách hỏi Bố và cụ đã cho mình biết tin này. Vốn kín đáo, lại có kinh nghiệm trong giao tiếp, Nhàn vui khôn tả nhưng vẫn bình tĩnh nán lại, cùng Nhung ăn, uống, 30 phút sau mới chia tay nhau.
Trở về nhà, Nhàn lập tức gọi máy cầm tay cho Vũ ''về gặp em ngay''. Lúc đó Vũ đang huyên thiên với mấy ông bạn ở quán Mùi - quán tái dê nổi tiếng ở đầu phố Trần Quốc Toản. Khi nghe điện của vợ, mặc dầu Nhàn không nói dài, nhưng biết tính vợ, Vũ vội từ biệt các bạn. Mãy con sâu rượu cố giữ, thậm chí buông lời khích bác, Vũ bỏ ngoài tai, chỉ mấy phút sau đã có mặt ở nhà. Thấy chồng mặt mũi đỏ gay, hơi rượu nồng nặc, mồm toe toét, tiến đến dang tay ôm mình, Nhàn nghiêm mặt khẽ đẩy Vũ ra, nói: Lại say giữa giờ hả? Khiếp! đồ quỷ, đi rửa mặt, súc miệng, đánh răng ngay!
- Bà hoàng của anh! hôm nay anh vui nên tự thưởng cho mình, thông cảm cho anh đi. Có chuyện gì mà gọi anh đột ngột vậy?
- Ðây là chuyện quan trọng, cần sự tỉnh táo, anh nghe em vào rửa mặt rồi ra đây em sẽ nói cho nghe. Mau lên, cần phải tranh thủ gấp - Nhàn dịu giọng.
Thấy vợ nói vậy Vũ làm theo. 15 phút sau trở ra đã tỉnh hẳn, ngồi vào bàn. Nhàn đưa cho chồng bản tóm tắt nội dung thông tư ''Ðình chỉ nhập khẩu xe 8 - 12 chỗ ngồi''. Chờ cho chồng đọc xong, Nhàn hỏi:
- Chúng ta có thể huy động được bao nhiêu tiền đồng, ngoại tệ trong vòng 3 ngày?
- Một triệu USD và khoảng 10 tỷ tiền đồng. Em muốn mua mặt hàng xe này à?
- Anh giỏi! Tranh thủ mua đi, còn độ 3 tuần nữa, văn bản kia được phát ra, có hiệu lực, lúc ấy sẽ có chuyện để ''bàn'' với thiên hạ!
Dù không giỏi, nhưng làm việc với người tài, Vũ dã học hỏi được nhiều ở vợ. Gần đây sức làm việc của Vũ đã có hiệu qủa cao. Hầu như mọi kế hoãch của Nhàn, chỉ mới hở ra, Vũ đã tổ chức thực hiện thành công. Lần này Vũ hiểu ý vợ, nghiêm mặt: Anh biết phải làm gì rồi! Bây giờ anh đi triệu tập hội đồng quản trị và triển khai kế hoạch... Em cân đối số vốn và làm đơn hàng, xin Côta... Tối nay vợ chồng mình ngồi lại... hy vọng 20 ngày sau hàng sẽ cập bến!
Nhàn mỉm cười, dang tay, ôm chồng hôn thắm thiết. Người chồng bất trị - nhất là cái tính lăng nhăng - nhưng được cái biết phục thiện, mỗi khi lầm lỗi... và đặc biệt là nhanh nhẹn tháo vát trong công việc, đã nhiều lần giúp nàng thực hiện những kế hoạch táo bạo...
Vũ thầm cảm phục vợ trước kế hoạch của phi vụ làm ăn có cơ vớ bạc tỷ này. Anh ta đáp lại tình cảm của vợ một cách nhiệt tình đến độ nồng cháy...
xxx
Ðúng như trù liệu của Nhàn. Nguồn tin mà Nhung cung cấp hoàn toàn chính xác. Văn bản kia ban hành sau cuộc họp bàn của hai vợ chồng Vũ một tuần. Ác một nỗi, cơ quan cấp Côta đình chỉ cấp trước khi văn bản kia tung ra ít lâu. Nhưng vợ chồng Nhàn đã biết trước nên có kế hoạch đối phó, những người khác, đành chịu bó tay. Giới buôn bán nhập khẩu xe máy choáng váng, náo loạn. Nhiều người ''Tá hoả tam tinh'', vì hợp đồng bán xe đã ký với khách hàng, trong khi cơ quan cấp Côta nhập khẩu dừng lại. Trước mắt những nhà buôn này chỉ có hai con đường để chọn: Hoặc là chịu phạt vì không thực hiện được hợp đồng. Hoặc là phá sản, lùi về vườn, vĩnh viễn không được trở lại thương trường. Những công ty nhỏ, vốn ít lâm vào tình trạng tuyệt vọng...
Giữa lúc đó, có một nguồn tin phát ra: Công ty Bạch Dương vừa đưa về hơn một trăm chiếc xe loại 8 đến 12 chỗ ngồi. Nguồn tin làm cho các chủ nhỏ đang chết đuối vớ được cọc, họ lao tới Bạch Dương ngay.
Trong khi đó, Vũ ngồi suốt ngày trên văn phòng trả lời điện thoại và tiếp khách. Người ta đến vật nài, van xin Vũ để anh ta nhượng lại cho một số xe, lấp vào chỗ trống mà họ đang vướng. Vũ càng làm cao, hát gía còn đắt ngang gía bán trực tiếp cho khách ''Xộp''... Những khách hàng bất đắc dỹ thở phào vì đã giải toả được cơn phá sản, tuy biết rằng ''con chó của cô nương''- biệt danh người ta đặt cho Vũ vì anh ta vốn nể phục vợ - đã bắt chẹt họ, kiếm lãi ở mỗi chiếc xe hàng chục triệu, hơn cả giá bán cho những ''chú chiệc'' sẵn tiền, ở bên kia biên giới!
Cú làm ăn đã mang lại cho vợ chồng Vũ hơn tỷ bạc trong vòng 1 tháng. Chính vì vụ làm ăn thắng lớn, Vũ đâm ra phởn chí, coi trời bằng vung, coi thường người vợ mà lâu nay anh ta vẫn lầm tưởng là anh ta có thể ''xỏ mũi'' dễ dang....
Vũ đã lầm!
4 giờ chiều, một chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA, 350 phân khối đỗ xịch ngay trước cửa Intershop. Vũ dựng xe đi vào. Các nhân viên có mặt ở cửa hàng hầu như không ai bảo ai đều ngừng tay, hướng tia mắt nhìn về phía Vũ. Mấy cô gái trẻ đẹp trố mắt nhìn, thốt lên những tiếng xuýt xoa: ''Chà xinh trai ghê''. Khi Vũ tiến đến quầy Nga đang đứng, các cô lại càng ngạc nhiên. Vũ lên tiếng: Chào em!
- Chào anh! Nga tươi cười đáp lời.
Người phụ nữ có tuổi, cùng bán với Tuyết Nga chưa kịp lên tiếng, Vũ đã quay sang: Chào chị Dung! Có chút quà, nhờ chị chia cho các em!
- Cám ơn chú Vũ! Chị Dung nhận gói quà, nói với Nga: Em đưa chú Vũ vào văn phòng quầy trưởng mời nước, để đây chị trông cho. Nga cám ơn chị Dung cùng Vũ đi vào cửa bên. Khi lọt vào bên trong phòng, Vũ định xấn sổ ôm Nga hôn, Nga vội đẩy ra, nghiêm mặt:
- Anh đừng làm vậy! ở đây đông người, để lúc khác. Lặng yên nghe em nói.
- Ừ thì lúc khác! có chuyện gì mà hẹn anh gấp vậy?
- Quà của em đâu? Phi vụ thắng lợi chứ ?
- Ðại thắng lợi! Tãt nhiên anh không quên em. Ðây, đợt đầu, sau này còn có nữa...Vũ đưa cho Nga một phong bì. Nga mở ra xem, hai mắt sáng long lanh. Một xấp mấy chục tờ giấy bạc 100 USD mới toanh chưa có nếp gấp nằm trên tay mát lạnh. Không kìm được nữa, Nga ôm lấy Vũ... say đắm... Hai người thưởng thức nhau qua phút vụng trộm, tuy chưa muốn rời nhau, nhưng Nga chủ đông bảo:
- Em báo cho anh tin vui, Chồng em sắp đưa học sinh đi thực tập 3 tháng. Chúng mình có điều kiên gần nhau hơn!
- Thế à? Tuyệt! Bao giờ cậu ấy lên đường?
- 5 ngày nữa!
- Thế thì hôm nay chúng ta phải ăn mừng. Vũ trường Phong Lan hôm nay có dạ hội, anh mời em đi với anh, được không?
- Anh đã ''Xin phép vợ'' chưa mà dám mời em - Nga khích.
- Này! đừng nói xóc óc anh như vậy! Thực ra, hôm nay ngày thường, cô ấy bận việc ở cơ quan, chúng mình yên trí mà tự do... em cần về xin phép ''Anh giáo'' mới phải - Vũ trả đũa. Cả hai cùng cười. Họ thống nhất kế hoạch từ bây giờ và giờ hẹn tối nay...
...Khi Vũ xuất hiện ở cửa Intershop, Cửa hàng trưởng nhìn thấy qua hệ thống truyền hình cảnh giới. Ông ta đã được dặn trước, một chương trình theo rõi được vạch ra và nhanh chóng bật hệ thống ghi âm tự động nối với thiết bị truyền tải đến văn phòng của PTGÐ. khi mọi việc đã xong xuôi, cửa hàng trưởng gọi chị Dung vào, bảo:
- Tôi có việc cần sang báo cáo bên Tổng Công Ty, nếu có khách cô cứ mời vào văn phòng tiếp, nửa giờ nữa tôi trở lại. Ông ta ra cửa, nhưng thực ra sang phòng nghiệp vụ ở số nhà bên cạnh, bật micro nghe lén cuộc trao đổi của Vũ và Nga. Khi hai người họ chia tay nhau, Cửa hàng trưởng không thấy Sếp gọi, sinh nghi, ông ta điện trực tiếp xin ý kiến. Người thư ký cho biết PTGÐ đang họp... Không thể chờ đợi anh ta vội lấy xe đến văn phòng trực tiếp báo cáo.
Cuộc họp của lãnh đạo TCT hôm nay khá gay. Người thư ký thường trực ở bên ngoài kiên quyết không cho Cửa hàng trưởng vào gặp PTGÐ. Trong khi đó, ở phòng họp không khí đang căng thẳng... bộ phận kinh doanh Xuất Nhập Khẩu ký một Hợp đồng kinh tế với nước ngoài. Do làm ăn tắc trách, hơn trăm tấn Cà Phê không đủ phẩm chất, bị giả lại... đang quy trách nhiệm... thiệt mấy trăm nghìn Mỹ Kim. PTGÐ đang đau đầu, vì thực ra ông ta co trách nhiệm lớn. Khi hàng được đóng gói gửi đi, bộ phận kiểm tra, chất lượng, sản phẩm (KCS) đã có văn bản kiến nghị ngừng xuất vì không đảm bảo chất lượng nhưng ông ta đã nghe lời một ''quân sư quạt mo'', cứ làm tới, giờ sự việc đổ bể, PTGÐ đang nghĩ kế để thoát thân...
Giữa lúc đó, viên cửa hàng trưởng lại cứ mè nheo đòi gặp PTGÐ, sau hai lần không được viên thư ký chấp thuận, Cửa hàng trưởng sẵng giọng: Không được! Anh hãy cho tôi nói chuyện ngay với Sếp. Nếu anh cố tình ngăn cản, hậu quả, hoàn toàn gánh chịu!
- Ðồ quỷ! Thôi được. Hãy chờ một chút! Dứt lời viên thư ký hối hả đi vào phòng họp, ghé sát tai Sếp thì thào... PTGÐ đứng dậy, cũng vừa lúc trưởng phòng kế hoạch TCT dứt lời thanh minh, PTGÐ tuyên bố:
- Các đồng chí nghỉ giải lao ít phút, tôi có việc cần giải quyết. Dứt lời đi sang phòng bên. Viên thư ký dẫn Cửa hàng trưởng vào, không nén được nôn nóng, PTGÐ dục... Khi nghe viên cửa hàng trưởng tường thuật xong nôi dung cuộc hò hẹn của Vũ - Nga, ông ta bảo:
- Cậu hãy làm theo việc đã được giao...
Cửa hàng trưởng vâng dạ. PTGÐ trở lại phòng họp tuyên bố: Vãn đề cấp thiết lúc này là tìm ra giải pháp cứu vãn tình hình chứ không phải quy kết trách nhiệm. Yêu cầu các đồng chí suy nghĩ thật kỹ... tạm dừng họp ở đây, 8 giờ sáng mai chúng ta tiếp tục. Mọi người ra về nhưng không khỏi nghi ngại và đặt câu hỏi ''Việc gì quan trọng hơn khiến thủ trưởng vội vã kết thúc cuộc họp''?
Khi trở về Văn phòng của mình, PTGÐ bật lại đoạn ghi âm... nghe xong, lão gọi một thôi bốn cú điện thoại đi 4 nơi... người cuối cùng nhận điện của lão là một phụ nữ, cô ta im lặng nghe lão thông báo giờ giấc, địa điểm... Người ở đầu giây bên kia không lên tiếng hỏi, chỉ lịch sự cám ơn rồi gác máy. PTGÐ kết thúc gọi điện, ngồi chờ.
Chuông điện thoại lần lượt lại reo vang. Lão nhấc ống nghe, chỉ buột ra từng tiếng ngắn gọn cho mỗi cú điện thoại gọi tới: Tốt!… Tốt!… Ðược!… Ðúng vậy...
Trên khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của lão, ánh lên chút rạng rỡ. Lão nở nụ cười thoả mãn, đi đến chiếc tủ trong để đầy rượu, nước ngọt. Lão lấy chai Remi Martin rót một ly nhỏ, tợp một ngụm hết, đoạn quay gót trở về ghế ngồi. Ðột nhiên lão bật cười... Tràng cười to, dài... tiếp theo là tiếng nói nghe như tiếng hổ gầm từ xa: Hỡi thiên hạ! xin các vị hãy chuẩn bị xem ''cái chết của những con Thiên Nga''!
Nga về nhà, nấu nướng, vội vã cho con ăn, đem thằng bé gửi bà ngoại trông hộ, viết cho Luân mấy chữ, nói dối đi họp (Luân đi dậy thêm giờ chưa về). Xong việc, hối hả đạp xe tới điểm hẹn.
Vũ đã đợi sẵn bên chiếc xe máy phân khối lớn. Hai người băng qua quảng trường Ba Ðình, lên đường Hùng Vương, đi theo hướng Chèm. Ðến nơi gưỉ xe máy xong, vừa lúc sàn nhảy nổi nhạc. Hai người lao vào quấn lấy nhau, ngây ngất, quay cuồng trong cơn lốc âm thanh của dàn nhạc điện tử mở hết cỡ. Dường như, trong cơn thác loạn này, họ cảm thấy, nơi đây ngoài họ ra, chảng có ai cả...
Trong giây phút đê mê, Vũ thấy chân mình tự dưng hụt hẫng, người như bay lên, rồi ngã dúi xuống sàn nhảy. Còn Nga cũng bị ai đó xô, đẩy ra khỏi sàn nhẩy, lọt vào khuôn cửa hông của vũ trường rồi thoát ra ngoài sân. Chưa kịp định thần, bỗng có hai người tiến lại, bằng một động tác nhanh mạnh, hai người hai bên nách, họ lột, xé rách cái áo, chiếc quần... thoáng cái, trên mình Nga chỉ còn lại bộ đồ lót. Khi đã định thần, Nga nhận ra đó là hai phụ nữ, trạc tuổi cô. Một người khuôn mặt đẹp hình trái xoan, hai mắt xếch. Thị quắc mắt nhìn Nga rít lên:
- Hãy nhớ đời! cướp đoạt hạnh phúc của người ta tất phải có ngày hôm nay... đoạn Thị đẩy Nga ngã chúi về phía trước. Xong việc, đi nhanh về phía chiếc Zusuki - 100 mầu mận chín dựng dưới gốc cây ở gần đó. Cả hai khoan thai leo lên, nổ máy phóng đi trước bao cặp mắt ngơ ngác đang quây xung quanh sân...
Ở bên trong sàn nhẩy cảnh tượng diễn ra cũng đầy kịch tính: Một phụ nữ dáng như cá rô đực, ăn mặc sang trọng tiến lại phía Vũ đang nằm trên sàn nhẩy. Khi đến trước mặt Vũ, cô ta khuỵ xuống, tư thế chân quỳ chân chống, một tay nắm lấy cravát Vũ kéo dậy, tay kia tát lia lịa vào mặt anh ta, mồm rít lên: Chết đi! Đồ khốn! Chết đi!.. Ðáng đời...
Mỗi câu mắng, cứ theo nhịp của những cái tát. Có điều lạ là, mỗi cái tát của người đàn bà, Vũ lại xoay mặt theo chiều phẩy tay của cô ta, nhưng tuyệt nhiên không hề chống cự...
(xem tiếp kì 3)
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui