Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
10 Nov.2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 51. Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 51.

Phạm Thành

51.

Dù cả xã hội Cò hồn Xã nghĩa Mynga, thơm thối, tanh chua, ngọt mặn hòa đồng thành một mùi, làm những người dân bình thường khó nhận ra, nhưng Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta thì ngược lại, chúng vẫn phân biệt một cách chính xác đến tận cùng các loại mùi vị này.

Khi bác Minh Quân đem mùi vị:

độc ác,

giết người

hiếp dâm,

ăn cắp,

đào tường,

khoét ngạch,

vong ân bội nghĩa,

ngu dốt…

mắng nhiếc Hò Văn Đản:

“Đạo đức gì cái thằng Đản này. Một loại nghiện gái, thích hiếp dâm, nhưng lại rất tàn ác với phụ nữ, với bạn bè, đồng chí, với nhân dân. Ông ta không bằng cái giống bò.

Giống bò còn có trách nhiệm với con mình, đã sinh ra con bê thì sống chết gì cũng phải nuôi dưỡng, ít ra thì cũng phải nhận lấy con mình.

Nhưng Hò Văn Đản thì không.

Bao nhiêu nhân tình, nhân ngải;

bao nhiêu vợ;

bao nhiêu con,

ông ta có dám thừa nhận đâu.

Ông ta cứ nỏ mồm:

Tôi không vợ, không con, không nhà , không cửa.

Tôi hiến trọn cả đời phục vụ đồng bào, đồng chí…[1]

mà không biết ngượng.

Bác Minh quân mắng Hò Văn Đản như vậy là thậm tệ lắm rồi, nhưng ông ta cũng muối mặt cho qua, vì lợi ích chim buồi của ông ấy, nhưng đến khi bác Minh Quân bóc mẻ ông ta là một lãnh tụ nhưng chưa từng đọc hết một cuốn sách nào, đặc biệt là những sách triết luận về xã hội; sự hiểu biết của ông ta cũng chỉ là cóp nhặt từ đọc trên các tờ báo và lắng nghe trên loa đài, thấy câu nào hay, đoạn nào đắc ý thì chộp lấy, đem giắt vào cạp quần, rồi lựa lúc xã hội có vấn đề nổi lên phù hợp, ông ta liền đem ra chế biến thành của mình, thành trước tác của mình để răn dạy dân chúng.

Chẳng hạn như câu:

Không có gì quý hơn độc lập tự do là ông ta thuổng của ông John Kennedy nước Mỹ;

Không có việc gì khó,

chỉ sợ lòng không bền,

đào núi và lấp biển,

quyết chí cũng làm nên, là ông ta thuổng trong sách Ấu học ngũ ngôn thi;

Vì lợi ích mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người, là ông ta thuổng của ông Quản Trọng nước Tàu;

Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, là ông ta thuổng của ông Khổng Tử cũng của nước Tàu;

Dễ trăm lần không dân cũng chịu,

khó vạn lần dân liệu cũng xong, là ông ta thuổng của tiền nhân, vân vân.

Đặc biệt khi bác Minh Quân tiết lộ Cải cách ruộng đất đi kèm việc đàn áp, giết người là ông ta học theo cách làm của các triều đại phong kiến trước đây, học theo cách làm và thực hiện chỉ của Quốc Cộng, Xô Liên trong những năm ông lưu vong khắp thế giới thì Hò Văn Đản không còn cười cười, nói nói hay lãng tránh bác nữa mà ông ta quyết định vĩnh viễn khóa mồm bác Minh Quân lại.

Một ngày tháng Tám đẹp trời, nắng dịu, lá vàng lắc rắc rơi trên nhưng lối đi, bác Minh Quân đang làm việc tại nhà bác, bỗng nghe tiếng còi cấp cứu hú vang, rồi xồng xộc một đoàn xe chạy thẳng đến tư gia nhà bác.

Một đội quân, áo mũ cân đai, quân phục gọn gàng, súng ống sáng loáng từ trên xe túa ra.

Lệnh khám xét nhà bác được dỏng dạc đọc to qua một cái loa cầm trên tay của một viên Công an.

Bác bị bắt, bị trói ngay vào thành chân giường nằm của bác.

Tội của của bác, chính quyền công bố là lợi dụng khoa học để giết người, hành xác người và động vật một cách phi pháp.

Tang chứng rành rành với những bào thai người từ nhỏ đến to ngâm trong hóc môn, hàng chục bình;

những bào thai bò, lợn, chó, khỉ ngâm trong rượu trắng, hàng chục bình;

những cặc bò, cặc ngựa, rắn rết, ba ba thuồng luồng… ngâm trong rượu trắng, hàng chục bình;

và còn có cả những đầu lâu người, chó, lợn, một vài xác ướp của cổ nhân không biết chết từ mấy ngàn năm trước, cũng hiện diện trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của bác.

Khi bác bị chính quyền dẫn giải đi, nhân dân trong nước kéo đến vây nhà bác, rồi xông vào nhà bác. Họ dùng gậy, dùng vồ đập tan tành phòng thí nghiệm của bác, đốt ra tro mấy cuốn sách về Khảo cổ học bốn ngàn năm lịch sử nước Mynga của bác.

Chính quyền đem những bình và những xác ướp ra trưng bày tại phòng bảo tàng của Ủy ban, nhân dân kéo đến xem ngàn ngạt, ai ai cũng tỏ ra căm phẫn bác, đòi tức thì treo cổ bác.

Nửa tháng sau, trong một đêm tối trời, chính quyền đem bác về trả cho gia đình trong một chiếc quan tài sơn đen và yêu cầu gia đình lập tức đem bác đi chôn ngay trong đêm.

Chính quyền nói rằng, phải chôn ngay, nếu không nhân dân mà biết được bác về họ sẽ kéo đến phá quan tài và lôi bác ra băm nhỏ để trả hận cho những hành động giết người, giết xúc vật, hành hạ tiền nhân không ghê tay của bác.

Giải thích về cái chết của bác, chính quyền nói, bác chết là do bác tự chết, bằng cách bác tự uống thuốc trừ sâu ở một cái bình đựng thuốc sâu có sẵn trong phòng giam bác.

“Ông ta chết như vậy chả hơn là chết do bị nhân dân căm phẩn mà dùng búa, dùng dao băm vằm ông ấy ra”.

Không mấy người dân biết rằng, cái chết của bác còn liên quan đến hồ sơ bác là đảng viên đảng Xã hội mà Mặt trận nước Mynga mới phát hiện ra.

Và, cũng không mấy người dân biết rằng, bác có để lại tâm thư viết bằng chính máu của bác, gửi lại nhân dân nước Mynga. Nội dung tâm thư như sau:

“Bà con nước Mynga thân mến!

Sau nhiều lần sống mà như chết trong chế độ Cò hồn Xã nghĩa Mynga do Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta cầm quyền, lần nay tôi lại bị bắt, ắt hẳn Hò Văn Đản sẽ không còn muốn cho tôi sống nữa, đặc biệt là hắn lại vừa mới phát hiện ra, trước đây tôi còn là một đảng viên đảng Xã hội. Vì vậy, tôi xin lấy máu đỏ của tim mình viết mấy dòng tâm thư gửi lại cho bà con về lịch sử bốn ngàn năm của nước Mynga. Tâm thư này cũng là lời nói đầu trong cuốn sách:

Khảo cổ học bốn ngàn năm lịch sử nước Mynga, do tôi kỳ công nghiên cứu và soạn thảo qua mấy chục năm mà thành, cũng là lần cuối tôi làm một việc có ý nghĩa cho dân, cho nước.

Lịch sử con người và lịch sử xã hội của nước Mynga có thể khái quát như sau:

“Dân tộc Mynga là một dân tộc tạp nham; đụ, đị, đẻ, đái tạp nham. Đàn ông chỉ thích đụ mà không cần biết mình đụ vì cái gì, đụ để làm gì.

Cái bọc trăm trứng[2] là biểu tưởng của sự đụ, đị, đẻ, đái tạp nham đó.

Cái triết luận Trời sinh voi, Trời sinh cỏ[3] hẳn cũng ra đời từ tâm thế đụ, đị, đẻ, đái vô trách nhiện đó.

Còn con gái thì lẳng lơ, lại cũng rất anh hùng, thảo khấu, sẵn sàng chung chạ:

Lẳng lơ cũng chẳng hao mòm

Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ[4] .

Vì vậy, ngoại bang đến xứ này, người nào cũng muốn gieo giống. Người Tây mũi lõa, tóc xoăn đã có một trăm năm gieo giống trên xứ này. Hán Tầu có cả ngàn năm gieo giống trên xứ này. Thậm chí, để độc quyền gieo giống, Hán Tầu còn hoạn hết dái của đàn ông xứ mình.

Trăm năm, ngàn năm xứ mình bị ngoại bang độc quyền đụ, đẻ như vậy, dòng giống Tiên – Rồng có còn không? còn ai? mấy người? Hoang nòi đã như một kiếp nạn truyền thống. Truyền thống đó lại tái hiện khi Mynga xây dựng chế độ Cò hồn Xã nghĩa.

Còn lịch sử phát triển bốn ngàn năm của My nga thực chất là lịch sử của bốn ngàn năm đánh dậm, tị nạn, rút chạy, bỏ nước và mất nước.

Thực tế là, giặc phương Bắc, từ cổ chí nay, suốt ngày dài lại đêm thâu liên tằng xâm lược và xua đuổi dân mình.

Kẻ cơ hội thì chấp nhận làm tay sai cho giặc;

Kẻ khôn khéo, yếu hèn thì chấp nhận bị đồng hoá;

Kẻ giang hồ, hảo hán thì vừa ném đá vào giặc, vừa bỏ chạy.

Phận ai, người ấy lo, cứ bám lấy mép biển mà chuồn về phía Nam cho đến khi hết đất.

Bởi vậy, đất đai sông núi nước Mynga cứ bị co dần lại; nòi giống Tiên – Rồng nước Mynga cứ bị Hán hóa dần, tiêu diệt dần. Từ một Bách Việt mênh mông kéo dài tới hồ Động Đình nay chỉ còn một theo đất bồi con con oằn mình dài theo mép biển. Sáu mươi lăm thành Bà Trưng xua đuôi giặc phương Bắc, nay các thành đó nằm ở đâu?

Oai phong như Lý Thường Kiệt cũng chỉ dám lén đánh đến châu Ung, châu Khiêm rồi lại rút quân về, Lưỡng Quảng vẫn nằm trong tay bọn xâm lược.

Oai hùng như Nguyễn Huệ cũng chỉ doạ: Đánh cho chúng để đen răng, đánh cho chúng để dài tóc”.

Nguyễn Huệ chẳng phải đánh, người Hán, tóc cũng đã dài, đến khi cách mạng Tân Hợi năm Một chín mười một do cụ Tôn Trung Sơn lãnh đạo thành công, tóc người Hán mới được cắt ngắn đi. Còn răng thì chưa thấy họ đen bao giờ.

Cứ cái đà này, trong tương lai gần, dân tộc ta lại phải chui vào hang động mới có chỗ ẩn nấp để duy trì nòi giống và đất nước.

Có gì mà tự hào lắm đâu!.

Thưa bà con dân nước Mynga!

Nước này suốt bốn ngàn năm cũng chưa từng có một minh quân. Bọn cầm quyền rặt một bọn con hoang, lưu manh; rặt một phường thảo khấu, lục lâm.

Đinh Tiên Hoàng chả thế ư?[5]

Lê Đại Hành chả thế ư?[6]

Lý Công Uẩn chả thế ư?[7]

Trần Thủ Độ chả thế ư? [8]

Hồ Quý Ly chả thế ư?[9]

Lê Lợi chả thế ử?[10]

Quang Trung – Nguyễn Huệ chả thế ư?[11]

Nguyễn-Gia Long chả thế ư?[12]

Dòng dõi đương đại Hò Văn Đản chả thế ư?

Vì vậy, nước này, tôi chưa từng thấy có ai tài cao, đức độ mà đươc trọng dụng viên mãn trọn đời.

Vị tiến sĩ khoa bảng đầu tiên mang danh trí thức Lê Văn Thịnh, cũng lại là vị trí thức đầu tiên bị khép vào tội âm mưu giết vua, tuy được tha tội chết, buộc phải đi đày, cũng là hình mẫu, là tấm gương cảnh báo cho kiếp phận nho sinh, trí học cả ngàn đời về sau.

Để rồi:

Văn chương, thao lược, sáng như sao Khuê – Nguyễn Trãi cũng bị chu di cửu tộc;

Tài cao ngất ngư như Trạng Trình cũng sớm phải về ở ẩn;

Thánh thuốc, chữa bệnh cứu người tài như Lê Hữu Trác cũng phải lánh mình tận nơi biên thùy, khỉ ho cò gáy, phải ẩn dưới danh Lãn Ông mới qua được sự đố kỵ hiền tài;

Tài cao, ba lần đỗ đầu kỳ thi, văn thơ chói ngời một tấm lòng tiết tháo như Nguyễn Khuyến cũng đành phải cáo quan về ở ẩn;

Dũng lược, thấu đời, mở mang đất đai bờ cõi như Nguyễn Công Trứ cũng bị lên voi xuống chó nhiều lần.

Chữ nghĩa như thần, như thánh Cao Bá Quát cũng không thoát khỏi tội chu di.

Đất nước này, cứ không cha truyền con nối thì lại rơi vào đám con hoang, bọn lục lâm, phường thảo khấu làm vương, làm tướng.

Thời Mynga ta đây cũng thế thôi.

Hò Văn Đản là con hoang.

Bộ tham mưu của hắn cũng là một lũ con hoang, phường thảo khấu.

Vì thế, bọn chúng mới có căn cốt tàn hoang, ác độc:

tiêu diệt Phạm Vương và mấy chục vạn đồng chí của ông ta;

mới ép người anh hùng Cao Công Thắng phải nhảy xuống sông tự tử;

mới ép Hà Độ phải treo cổ chết;

ép bác sĩ Minh Quân phái bỏ đời bằng thuốc trừ sâu;

mới biến đàn bà, con gái thành gái điếm;

ép đàn ông thành kẻ yếu hèn, cam phận sống kiếp đời nô lệ.

Thời nào cũng thế, người tài cao, đức độ, thương dân, giỏi lắm cũng chỉ đi làm thợ, may ra còn bảo toàn được mạng sống, còn ngo ngoe muốn đem cái tài cao, đức độ lớn để bình trị thiên hạ, không bị tù mọt gông, cũng thành thân tàn ma dại.

Vì bọn cầm quyền, tướng lĩnh không cha truyền con nối thì lại rơi vào bọn lưu manh, thảo khấu nên đất nước có tới bốn ngàn năm mà thời nào cũng vô luật.

Vô luật thực ra cũng là một thứ luật, đó là cái luật của quyền lực.

Chính thể nào cũng luôn tìm mọi cách để có cái luật mà không phải luật như vậy.

Mục đích là để chúng sử dụng quyền lực được tự do;

được dễ dàng lên nhanh, xuống nhanh như cái công cụ tình dục của giống đực;

dễ dàng rộng hẹp, nông sâu như cái công cụ tình dục của giống cái;

để dễ dàng bắt người, giết người, đày đọa người được thuận lợi.

Từ đó mới hình thành một thứ văn hóa truyền thống, người nói chẳng biết mình nói gì, người nghe cũng chẳng biết mình nghe gì.

Cho nên văn hiến bốn ngàn nămvăn hiến:

Được làm vua,

Thua làm giặc (giặc như vua).

Thượng bất chính,

Hạ tắc loạn.

Nhà dột từ nóc dột xuống.

Phép vua thua lệ làng.

Trên bảo, dưới không nghe.

Dưới kêu không thấu trời.

Cháy nhà hàng xóm,

bình chân như vại[13]

Vân vân và vân vân.

Bà con có thấy tôi nói sai ở chỗ nào không?

Hẳn là không.

Vậy, nước Mynga ta muốn lên Xã nghĩa, thì mỗi tuần mỗi nhà phải chọn ra một vài người xấu xa đem đi bắn hoặc là đồng lòng cùng nhau đem bom nguyên tử rải thảm ba miền. Bom nguyên tử sẽ dọn sạch những cặn bả thối tha không thể cải tạo của giống người mình, từ đó mà tạo ra một môi trường sống tốt dần lên.

Và, từ môi trường ấy, một giống người Tiên – Rồng khác sẽ sinh ra và phát triển.

Giống người mới này dần dần trưởng thành. Từ mỗi người trưởng thành mà có một dân tộc trưởng thành theo.

Khi đã có một dân tộc trưởng thành thì mới có cơ sở để xây dựng chế độ Cò hồn Xã nghĩa.

Còn, khi chưa có những con người mới này, nói nước Mynga ta có thể xây dựng thành công chế độ Cò hồn Xã nghĩa là nói liều, nói ẩu.

Tôi cho rằng, câu nói của lãnh tụ Hò Văn Đản:

Không có con người mới Xã nghĩa thì không có xã hội Xã nghĩa,

là đúng”.

*

Chà, chà, tôi bần thần cả người khi đọc hết Lời nói đầu trong cuốn sách: Khảo cổ học Bốn ngàn năm lịch sử nước Mynga của bác Minh Quân.

Một phát hiện đúng là độc nhất vô nhị mà từ trước tới nay tôi chưa từng nghe các nhà lãnh đạo hay các nhà sử học, xã hội học nào của nước Mynga nói tới. Chẳng biết cứ liệu dẫn ra của bác như thế là đúng hay sai?

Nếu đúng thế thì “ôi thôi…ôi thôi dân nước Mynga ta rồi”.

Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi:

“Bác Minh Quân bị ép chết, phải chăng còn ở sự phát hiện lịch sử mới mẻ này? May mà cuốn sách đã đốt thành tro, chỉ còn lại có Lời nói đầu của cuốn sách …

Vọng

Cha tôi:

“Con trai. Cứ liệu của bác Minh Quân đưa ra là rất rõ ràng. Sử sách chính thống bốn ngàn năm lịch sử của nước Mynga ta cũng ghi như thế. Con cứ nghiêm túc nhìn nhận, nghiêm túc nghiền ngẫm đến tận cùng lịch sử thì sẽ thấy sự khái quát lịch sử của bác Minh Quân như vậy, hẳn là không có gì sai. Cha đi làm cách mạng, mang tâm thế cách mạng mà thấy tiếc cho Mynga ta, không ai chịu nghe lời bác, lại cho bác là kẻ giết người, giết động vật, hành xác tổ tiên không ghê tay để rồi thủ tiêu bác đi, để cái công trình vĩ đại: Khảo cổ học Bốn ngàn năm lịch sử nước Mynga của bác mãi mãi không được công bố. Tiếc lắm thay!”.

Cậu Cao Công Thắng lại dùng đầu húc thùng thùng vào nắp quan tài rồi kêu lên:

“Thằng cháu! Nói với cái bọn đầu bọc đồng Lenin nhẵn thín, bọn tai trâu, tai lừa, bọn ma cà rồng không râu bất nghì ấy, làm gì cho phí lời. Cái bọn không mẹ, không cha, không quê hương ấy mà, chúng đã là một lũ khốn nạn rồi”.

Bác sĩ Minh Quân thủ thỉ thù thì:

“Ông nói lạ. Ai, ai? Ở đâu? Giống người nào. Ở nước nào?”.

Anh hùng lực lượng vũ trang Cao Công Thắng thích trí hích hích:

“Banh tai ra mà nghe. Ở đấy. Ở cái nước Mynga của tao và của mày đây này.

Bác sĩ Minh Quân giọng è è  bực tức:

“Chứng minh. Chứng minh đi”.

Cậu Cao Công Thắng:

“Chứng minh cái cặc thúi. Mi là bác sĩ, tao đưa thơ chứng ra là mi phải câm họng ngay. Hà Độ, đọc, đọc”.

Giáo sư Hà Độ hì hà, ngoan ngoãn, thì thầm, đọc thơ:

Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ

Không quê hương, sương gió tơi bời

Đảng ta sinh ở trên đời

Một hòn máu đỏ nên người hôm nay[14].

Bác sĩ Minh Quân:

“Chúng mày đừng có bịa tạc, làm đéo gì có người được sinh ra trong hoàn cảnh đó, mà nó là cục máu, là quái thai, thành người làm sao được? Cái thứ đó chỉ đưa vào bình làm thí nghiệm. Tao không tin nó lại thành người”.

Anh hùng lực lượng vũ trang Cao Công Thắng hùng hồn:

“Mi tin hay không là tùy mi. Nhưng có cái người đó thật, nó sinh ra từ năm Một chín ba mươi kia. Ở cái nước Mynga này, tao có nhắm mắt lại cũng thấy nó.

Nó ở đây.

Nó ở kia.

Nó ở nơi đô thành.

Nó ở nơi hang cùng ngõ hẻm.

Nó như con diều hâu đậu ở nóc nhà mọi người để rình rập.

Nó là quyển sách y khoa đỏ thẩm máu đặt trong tủ sách nhà mi để ghi chép việc giết người.

Nó là cái sa lít bằng sắt đặt trong buồng riêng nhà mi để kiểm sát việc tình dục.

Thậm chí nó còn như thánh như thần đặt trên ban thờ nhà mi để mi thờ phụng nữa”.

Bác sĩ Minh Quân:

“Sao mi không cho nó là thứ ma xó nhà mi đi cho rồi. Có đúng là mi định ám chỉ cái thằng cặc thúi và con mẹ lồn chột đã sinh ra lũ chúng nó không đấy?”.

Giáo sư Hà Độ:

“Tùy mi hiểu, tuỳ từng người hiểu. Có người tin nó như tin vào nhịp đập của chính trái tim mình, yêu nó như yêu chính bản thân mình, nhưng có người ghét nó như súc cứt đổ đi, có người sợ nó như sợ chó dại”.

Bác Minh Quân vui vẻ đồng ý với cậu Cao Công Thắng và bác Hà Độ, dù sao thì cũng có loại người không cha, không mẹ, không quê hương, không Tổ quốc đang tồn tại ở nước Mynga ta.

Tôi thưa với bác Minh Quân:

“Bác Minh Quân. Con hoang hay không con hoang cũng là kết quả của việc chim đàn ông phóng tinh trùng vào bướm của đàn bà mà ra. Họ cũng là con người như bao người khác. Họ có gì khác người mà bác kêu than đất nước lụn bại là do bọn người con hoang, phường thảo khấu cầm quyền mà ra?”.

Bác Minh Quân cười hì hà:

“Thằng cháu suýt thành thánh nhân mà còn ngô nghê tệ. Bọn con hoang, bọn lục lâm, thảo khấu cũng là người nhưng bọn chúng có tố chất khác người ở sự mạnh mẽ, quyết liệt và mang tâm địa độc ác. Tính cách đó chỉ phù hợp khi cướp bóc, giết người, tranh đoạt quyền lực, không phù hợp cho việc xây dựng một xã hội công bằng, bác ái, tương thân. Tai bọn này chỉ thích nghe tiếng rên xiết của đồng loại. Mắt bọn này chỉ thích nhìn cảnh máu chảy đầu rơi. Tiếng cười vui của đồng loại, tiếng sáo vang lừng trên đồng nội đối với bọn này chỉ là thứ sa sĩ phẩm bệnh hoạn của cuộc sống. Lịch sử bốn ngàn năm của Mynga chả là một bằng chứng hùng hồn rồi ư? Chả đã rõ như ánh sáng rồi ư?”.

Bỗng bác Minh Quân cao giọng hẳn lên ở một tâm trạng bực tức. Bác khò khè thật lực trong buồng phổi, cuống họng, rồi nhất quyết đem cái hiểu biết về giải phẩu sinh lý người ra kết luận để mắng mỏ ba ông và tôi:

“Im mồm lại mọi người. Người mà không phải là người, nói làm đéo gì cho phí thời gian, các ông, thằng cháu. Nó là lũ chó dại, gần nó, thân với nó, chơi với nó không chết cũng thành tật.”.

[1] Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.

[2] Theo truyền thuyết: Lạc Long Quân và Âu Cơ

[3] Tục ngữ Việt Nam.

[4] Ca dao Việt Nam.

[5] Theo sử sách chính thống: Đinh Tiên Hoàng không biết cha là ai.

[6] Lê Hoàn không biết cha là ai. Nhờ núp dưới váy đàn bà, thông dâm với Hoàng hậu Dương Vân Nga, giết Vua và thái tử nhà Đinh mà có được thiên hạ, dựng nên nhà tiền Lê.

[7] Lý Công Uẩn không biết cha là ai.

[8] Trần Thủ Độ chỉ là tay chài lưới. Trần Thủ Độ cũng nhờ váy đàn bà mà cướp được thiên hạ của nhà Lý, dựng lên triều nhà Trần. Trần Thủ Độ còn thực hiện âm mưu tàn ác và thâm độc với dã tâm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc khi giả vờ mời hoàng tộc họ Lý đến dự tiệc trên một sàn làm bằng gỗ, mà phía dưới sàn, ông ta đã đào sẳn một cái ao cắm đầy lê, chông, rồi  khi hoàng tộc đang vui vẻ chè chén, ông ta ngầm sai người giật sàn, giết hoàng tộc họ Lý cả mấy trăm người.

[9] Hồ Quý Ly, cũng chẳng biết là họ nào, lúc thì Hồ, lúc thì Trần, lúc thì Lê. Hồ Quý Ly cũng từ núp dưới váy đàn bà mà cướp được thiên hạ của nhà Trần, và cũng tàn ác không khác gì Trần Thủ Độ khi giết, chôn sống một lúc trên 400 tướng lĩnh, trí thức thức có lòng yên mến nhà Trần.

[10] Lê Lợi thích ăn bốc, giết và thui động vật.

[11] Dân gian vẫn gọi Tây Sơn – Nguyễn Huệ là đám giặc cỏ. Sử nhà Nguyễn cũng ghi như vậy. Đám giặc cỏ này tràn tới đâu là cướp, giết, hiếp tàn phá tan hoang xóm làng đến đó. Ai trái lệnh lập tức bị chém đầu. Chính Tây Sơn – Nguyễn Huệ ra lệnh cho quân sĩ đốt thành Thăng Long, thiêu trụi Lam Kinh, nơi chôn cất, thờ tự các đời vua Lê.

Tây Sơn – Nguyễn Huệ còn đào mồ mã lăng tẩm Tám đời chúa Nguyễn tại Thừa Thiên rồi ném hài cốt xuống sông. Riêng đối với họ Nguyễn Ánh, Tây Sơn – Nguyễn Huệ đã truy lùng tận diệt, người còn lại cuối cùng duy nhất là Nguyễn Ánh – Gia Long.

[12]  Nguyễn – Gia Long cũng là ông vua giết người trả thù hèn hạ, dã man. Sau khi đánh bại được nhà Tây Sơn – Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh – Gia Long cho voi hành hình xé xác các tướng lĩnh và hoàng tộc nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh – Gia Long cũng đào mộ Quang Trung – Nguyễn Huệ và mộ Nguyễn Nhạc, lấy hài cốt cho vào cối giả nhỏ; đem sọ Quang Trung đựng vào một cái giành, lệnh cho quân sĩ đái vào cái giành đó.

[13] Những Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

[14] Thơ của nhà thơ Tố Hữu.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui