ĐẶNG NHẬT MINH và NGUYỄN XUÂN HƯNG bàn về... - Nhà Văn Lê Xuân Quang - Le Xuan Quang Blog
Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
20 Jun.2011
ĐẶNG NHẬT MINH và NGUYỄN XUÂN HƯNG – Nói gì về phim truyền hình?
ltnc : Sau khi đọc bài “Cần kháng sinh liều cao cho căn bệnh nhạt nhẽo của phim truyền hình”, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh có chút đồng cảm với nhà văn Tô Hoàng qua thái độ “Hãy chỉ cho trúng nguyên nhân khiến phim truyền hình sút kém chất lượng” nên đã có đôi lời góp thêm: “Tôi có nhiều dịp ra nước ngoài, xin thưa với bạn rằng không ở đâu trên thế giới có các đài địa phương nhan nhản như ở ta. Không ở đâu Đài phát thanh lại có cái gọi là Phát Thanh Có Hình như ở ta… Không đâu trên thế giới các nhà văn lại lập ra một Hãng phim riêng như ở ta! Đố ai giải tán được các đài truyền hình địa phương cũng như giải tán được cái Hãng phim của Hội Nhà văn!" Sau khi đọc bài “Cần kháng sinh liều cao cho căn bệnh nhạt nhẽo của phim truyền hình”, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh có chút đồng cảm với nhà văn Tô Hoàng qua thái độ “Hãy chỉ cho trúng nguyên nhân khiến phim truyền hình sút kém chất lượng” nên đã có đôi lời góp thêm: “Tôi có nhiều dịp ra nước ngoài, xin thưa với bạn rằng không ở đâu trên thế giới có các đài địa phương nhan nhản như ở ta. Không ở đâu Đài phát thanh lại có cái gọi là Phát Thanh Có Hình như ở ta… Không đâu trên thế giới các nhà văn lại lập ra một Hãng phim riêng như ở ta! Đố ai giải tán được các đài truyền hình địa phương cũng như giải tán được cái Hãng phim của Hội Nhà văn!"
xxx

VÀI DÒNG GỬI
TÔ HOÀNG
ĐẶNG NHẬT MINH
lethieunhon.com – 19.06.2011

Bạn Tô Hoàng ơi ! Tôi vừa đọc bài của ông băn khoăn về hiện trạng phim truyền hình nước nhà. Có mấy ý ông nói trong bài tôi xin thưa lại như sau, có gì không đúng xin ông bỏ quá cho... .
"Hãy chịu đầu tư 10, 12, thậm chí 20 hoặc 30 triệu đồng cho kịch bản của 1 tập phim, lập tức sẽ tìm ra được những nhà văn thạo cả nghề viết lách nói chung, nghề viết kịch bản phim nói riêng. Sẽ có những kịch bản vừa giàu chất văn học vừa giàu chất điện ảnh".
Phim Huyền sử thiên đô (kịch bản Nguyễn Manh Tuấn, đạo diễn Tất Bình) vừa chiếu 20 tập trên TV được đầu tư 1 tỷ đồng một tập đấy! Không biết nó có vừa giầu chất văn học vùa giầu chất điên ảnh không? Tôi không biết vì không xem.
"Tôi không có dịp ra nước ngoài để tìm hiểu xem, trong khu vực và trên thế giới có quốc gia nào nhiều kênh,đài phát sóng như ở Việt Nam không? Tại TP Hồ Chí Minh có 2 hệ thống truyền hình cáp, mỗi hệ cũng có chừng vài chục kênh. Bây giờ còn có cả truyền hình của Đài Tiếng nói Việt nam, của VNTTX...."
Tôi có nhiều dịp ra nước ngoài, xin thưa với bạn rằng không ở đâu trên thế giới có các đài địa phương nhan nhản như ở ta. Không ở đâu Đài phát thanh lại có cái gọi là Phát thanh có hình (!!!) như ở ta. Sắp sửa lại có đài truyền hình của Công an , phát 24/24 nữa..... Và cũng không ở đâu có Hãng phim của Hội Nhà văn như ở ta . Các Hội nhà văn của ông anh cả Liên xô , ông anh hai Trung Quốc trước đây... hai đồng chí Cuba và Bắc Triều Tiên... các Hội nhà văn đế quốc như Mỹ , Anh , Pháp v.v... không đâu trên thế giới các nhà văn lại lập ra một Hãng phim riêng như ở ta! Đúng là sáng kiến có một không hai. Cái Hãng này chỉ chuyên làm phim về đề tài lãnh tụ để dễ xin tiền nhà nước, làm phim xong bán lấy tiền chia nhau (thâm chí còn bắt cả ông Nguyễn Khoa Điềm hồi còn làm Trưởng ban tư tưởng văn hóa Trương Ương đánh công văn xuống các địa phương yêu cầu mua phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng công để chiếu (Trung Quốc đặt tên là "Thoát hiểm ở Hồng Kông"). Vốn thì nhà nước bỏ ra, bán phim được thì coi như tiền của mình! Đố ai giải tán được các đài truyền hình địa phương cũng như giải tán được cái Hãng phim của Hội Nhà văn !

xxx
Giám đốc Hãng phim Hội Nhà Văn
thưa lại với đạo diễn ĐẶNG NHẬT MINH

lethieunhon.com: 09:22 - 20/06/2011
Để ủng hộ tiếng nói đơn lẻ của nhà văn Tô Hoàng về thực trạng phim truyền hình VN, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh đã bày tỏ vài nhận định cá nhân. Như một sự phản hồi tất yếu của đời sống dân chủ, nhà văn Nguyễn Xuân Hưng với tư cách Giám đốc Hãng phim Hội nhà văn VN xin có đôi lời trao đổi lại: “Điều đáng bàn là lý luận của ông Đặng Nhật Minh về việc không ở đâu Hội Nhà văn có hãng phim như ở ta. Lại còn dẫn chứng cả Nga, Trung Quốc… Tôi thấy buồn với tư duy của một vị Nghệ sĩ Nhân dân quá. Một loại mặc cảm nô lệ bấy lâu nay, cứ nhìn Liên Xô, Trung Quốc có gì, mình làm theo. Lại còn "ông anh cả" nào đó nữa… Rồi lại dẫn chứng "hai đồng chí Cu Ba và Bắc Triều Tiên" nữa chứ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những dòng này. So với 2 nước còn chưa hề tiếp xúc với cơ chế thị trường này, Việt Nam đã tiến quá xa, đoạn tuyệt với cơ chế mà 2 nước này đang tồn tại...”

Thưa lại với đạo diễn ĐẶNG NHẬT MINH

NGUYỄN XUÂN HƯNG

Tôi là Nguyễn Xuân Hưng, Nhà văn, Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, xin trao đổi với bạn đọc về mấy dòng ông Đặng Nhật Minh gửi ông Tô Hoàng, đăng trên lethieunhon.com
Tôi là người kế nhiệm của ông Hà Phạm Phú, Nguyên giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi vốn rất kính trọng ông Đặng Nhật Minh, vì ông là Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã trao giải Bông sen Vàng cho bộ phim "Hà Nội, Hà Nội", mà theo ông Hà Phạm Phú trao đổi lại, ông Phú cũng rất kính trọng ông Minh vì Hãng phim Hội Nhà văn không hề có quan hệ đặc biệt gì với ông Minh, không hề biếu ông Minh phong bì, thậm chí cũng không "có nhời" khi ông Đặng Nhật Minh chấm giải. Cá nhân tôi kính trọng ông Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh vì chuyên môn và phẩm chất công tâm khi ngồi vào ghế giám khảo một Liên hoan phim phức tạp như năm 2007.Tuy nhiên, ý kiến của ông Đặng Nhật Minh khi đăng trên lethieunhon.com, tôi rất ngạc nhiên là ông Minh lại phát biểu sai nghiêm trọng như vậy. Cụ thể như sau:
Một là, chuyện xin tiền dễ hay khó và tiêu tiền như thế nào?
Ông Tô Hoàng nói về phim truyền hình, còn ông Đặng Nhật Minh nói về Hãng phim Hội Nhà văn với những tác phẩm là phim truyện nhựa. Thế thì hoặc là ông Minh cố tình nhân một sự kiện không có gì liên quan để nói xấu Hãng phim Hội Nhà văn, hoặc là ông Minh không phân biệt nổi phim truyện truyền hình và phim truyện nhựa. Tôi coi như ông Đặng Nhật Minh sơ suất.Câu này nguyên văn ông Minh viết: "Cái Hãng này chỉ chuyên làm phim về đề tài lãnh tụ để dễ xin tiền nhà nước, làm phim xong bán lấy tiền chia nhau" thì không thể coi là sơ suất được. Chúng tôi khẳng định chúng tôi không chuyên làm phim lãnh tụ, ngoài 2 phim về Nguyễn Ái Quốc, chúng tôi còn làm nhiều phim đề tài khác nhau, ví dụ phim mà chính ông Minh cho giải Bông sen vàng (Hà Nội, Hà Nội), nhiều phim truyện truyền hình (Ông cố vấn, Mật mã 1789, Mùa phượng tím…) và hàng trăm phim tài liệu về các nhà văn, đất nước con người Việt Nam (Cũng có cánh diều, bông sen hẳn hoi). Nhưng câu nói sai nghiêm trọng nhất của ông Minh là khi xin tiền làm phim lãnh tụ "làm xong phim bán lấy tiền chia nhau". Tôi khẳng định ông Minh hoàn toàn vu cáo Hãng phim Hội Nhà văn. Bộ Tài chính có cơ chế giao kinh phí và cơ chế thu phát hành, chắc chắn không có ở đâu lấy tiền Nhà nước đặt hàng rồi "bán lấy tiền chia nhau". Tôi nghĩ ông Minh rất bạo gan khi phát biểu điều đó, bởi vì mỗi khi các hãng phim được tiền đặt hàng, thì khi phát hành, không có quyền "bán lấy tiền chia nhau" như ông Minh nói. Chúng tôi có thể kiện ông Minh vì vu khống, và nắm chắc phần thắng. Dễ thôi, quyết toán phim và phát hành có sổ sách ở Bộ Tài chính, có báo cáo của các rạp, các địa phương mua phim. Còn chuyện ông Minh nói ông Nguyễn Khoa Điềm yêu cầu các địa phương mua phim thì tôi không chắc như vậy. Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương có chức năng thẩm định tác phẩm và nếu nó có tác dụng tốt, họ có quyền vận động mọi người xem (không bắt buộc). Nếu phim "Hà Nội mùa đông 46" xây dựng thành công hình tượng Bác Hồ năm 46, chắc ban Tư tưởng Trung ương hồi ấy cũng làm như vậy chăng? Ông Đặng Nhật Minh còn nói thêm "vốn thì Nhà nước bỏ ra, bán được phim thì coi như tiền của mình". Ông Đặng Nhật Minh 2 lần vu khống hãng phim Hội Nhà văn. Nếu có chuyện đó, bất kỳ doanh nghiệp nào, đơn vị nào, cũng sẽ bị Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa truy thu, đòi lại. Nếu được cấp 100% kinh phí, hoàn toàn tiền phát hành là phải trả Nhà nước. Nếu được hỗ trợ, thì phần kinh phí để lại doanh nghiệp, phải do Bộ Tài chính cho phép, và thủ tục khá khắt khe. Không chỉ làm phim mới có luật ấy. Một việc đơn giản như vậy, ông Minh cũng không hề biết và nói lấy được. Dĩ nhiên ông Minh phát ngôn dựa theo hiểu biết và ác cảm của ông.
Chuyện "dễ xin tiền Nhà nước" thì tôi mạn đàm như sau: Tôi không nghĩ làm phim nào dễ xin tiền hơn làm phim nào. Ông Đặng Nhật Minh là đạo diễn, chắc chưa bao giờ làm chủ một doanh nghiệp sản xuất phim, nên ông ấy mới nói như vậy. Nhà nước đặt hàng làm phim, hàng năm có chỉ tiêu, có xét duyệt, không phim nào dễ hơn phim nào. Nhân đây xin nói rằng, hãng phim Hội Nhà văn chưa bao giờ được dự vào phần tiền mà Nhà nước đặt hàng ngành điện ảnh, nếu không tin hãy phỏng vấn lãnh đạo Cục Điện ảnh. Hãng phim Hội Nhà văn khi làm 3 phim truyện nhựa có kinh phí Nhà nước là Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong, Vượt qua bến Thượng Hải, Hà Nội- Hà Nội, đã phải thuyết phục cơ quan chức năng, không lấy từ kinh phí hàng năm cho ngành điện ảnh và phải cần Vụ Ngân sách Bộ Tài chính tìm nguồn riêng. Như vậy, chỉ có thể nói, việc xin tiền Nhà nước của chúng tôi khó hơn nhiều so với các hãng khác và so với các phim khác được đặt hàng của Nhà nước. Vả lại, chỉ có phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong" là được 100% kinh phí dự án đặt hàng. Phim "Vượt qua bến Thượng Hải" chỉ có hỗ trợ 70% kinh phí (Phim "Nhìn ra biển cả" cùng năm, được đặt hàng 100% kinh phí), phim "Hà Nội, Hà Nội thì chỉ có hỗ trợ 50% so với kinh phí Hãng phim bỏ ra mà thôi. Phải chăng là, mỗi phim Hãng phim Hội Nhà văn làm ra, đều có dư luận, có chất lượng nhất định, không hổ thẹn là dùng kinh phí Nhà nước để làm phim, nên mặc dù nhiều hãng phim cũng làm phim lãnh tụ, mà một dấu ấn cho mọi người là chỉ Hãng phim Hội Nhà văn làm phim lãnh tụ. Gần đây, Hãng phim Hội Điện ảnh cũng làm phim về lãnh tụ, tôi không so sánh 2 bộ phim làm cùng một thời kỳ, nhưng phải nhìn nhận rằng, phát biểu như của ông Đặng Nhật Minh là không khách quan và không công bằng.
Tồn tại hay không tồn tại?
Có một ý kiến ông Đặng Nhật Minh phát biểu về việc Hội Nhà văn có hãng phim. Trước kia một ông nhà thơ đang sống ở TPHCM có nói chuyện đó, nhưng tôi không lên tiếng, vì mọi điều ông nhà thơ này nói không đáng nghe, tư cách cá nhân ông ấy cũng kém. Nay chính ông Đặng Nhật Minh lên tiếng, thì tôi xin bàn như sau: Chúng ta hiện đang sống đây, nhất là tuổi ngoài 50, đều là sản phẩm của cơ chế quan liêu tập trung bao cấp. Nó về điều đó thì rất nhiều nội dung và dài dòng, nhưng tựu trung cơ chế cũ rích ấy là công dân chỉ được làm cái mà Nhà nước cho làm. Doanh nghiệp cũng bị quy hoạch phải làm gì. Từ khi Đổi Mới đến nay, tư duy "công dân được làm mọi thứ pháp luật không cấm" xem ra còn lâu mới đi vào đời sống. Tôi biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi mới Đổi Mới, đã có cuộc vận động bỏ giấy phép con cho các doanh nghiệp. Tôi khi đó làm báo, có tham dự vào cuộc vận động này. Nói thế để có lý do thông cảm với ông Đặng Nhật Minh, việc chuyển đổi tư duy, đến cả chuyên viên cơ quan nhà nước cũng còn lấn cấn, Nhà nước còn có một cuộc vận động mà nay chưa chắc đã tuyên bố là hoàn thành, nên một nghệ sĩ còn tư duy cũ là thường. Cho nên còn nhiều người ngạc nhiên Hội Nhà văn có Hãng phim, Đài tiếng nói có Truyền hình, Truyền hình có báo viết, Doanh nghiệp có công ty làm phim mà quên rằng, kinh doanh và hoạt động đa ngành là một đặc điểm chung của kinh tế thị trường.
Hãng phim Hội Nhà văn do Nhà văn Hữu Mai và Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa 5 sáng lập ra, tôi tin là các vị ấy không dài dòng đến nỗi hiểu là làm theo cơ chế thị trường hay hoạt động đa ngành. Chỉ đơn giản rằng, Nhà văn Hữu Mai có kịch bản "Ông cố vấn" và ông ấy không tìm đâu ra một đơn vị làm phim muốn làm phim của ông ấy, có nơi nhận thì ông ấy không tin tưởng. Vì khi đó, cả nước chưa bao giờ có bộ phim truyện truyền hình nào quá 6 tập, mà ông Mai lại muốn làm một phim 20 tập. Mà lại muốn dựng lại cả Chính phủ Ngô Đình Diệm, thế thì tham vọng quá. Cuối cùng ông Hữu Mai đã tổ chức làm được 10 tập thì phải dừng, cũng là vì nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng ngày nay, xem lại chuyện đó, tôi tin là chưa phim nào qua được phim Ông cố vấn về việc dựng lại triều đình Ngô Đình Diệm và cuộc đấu tranh bí mật thời kỳ đó. Tiếp đà kinh nghiệm ấy, ông Hữu Mai đưa kịch bản Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công đi vận động làm phim.
Việc tồn tại của Hãng phim Hội Nhà văn không đáng bàn lắm. Cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý ắt tồn tại. Vì là cơ quan cấp 2 của Hội Nhà văn, việc giải tán hay thành lập một cơ quan do chính Ban chấp hành và Chủ tịch Hội quyết định. Nếu thấy Hãng phim làm cho Hội Nhà văn có tiếng nói, làm cho Hội Nhà văn có ảnh hưởng trong xã hội, có sản phẩm tốt cạnh tranh với các đơn vị cùng loại, không giẫm vào vết mòn của đơn vị nào cùng loại, thì có nên cho nó Huân chương không. Xin nói thêm, hàng năm, Hội Nhà văn có một nguồn kinh phí từ ngân sách để duy trì hoạt động của cơ quan Hội và các cơ quan báo chí, nhà xuất bản của Hội, Hãng phim không hề được dự phần chia vào nguồn ngân sách này. Hãng phim Hội Nhà văn không phải là một đơn vị doanh nghiệp có tiêu dùng trực tiếp ngân sách nhà nước, chúng tôi là đơn vị có thu, hoạt động tự chủ hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Thậm chí, tư liệu một số hoạt động của Hội Nhà văn và một số nhà văn do Hãng phim Hội Nhà văn thực hiện, hoàn toàn do kinh phí từ hoạt động của Hãng phim, không xin tiền của kinh phí Hội Nhà văn. Ông Đặng Nhật Minh quả đã làm tổn thương các cố gắng của Hội Nhà văn và Hãng phim Hội Nhà văn.
Điều đáng bàn là lý luận của ông Minh về việc không ở đâu Hội Nhà văn có hãng phim như ở ta. Lại còn dẫn chứng cả Nga, Trung Quốc… Tôi thấy buồn với tư duy của một vị Nghệ sĩ Nhân dân quá. Một loại mặc cảm nô lệ bấy lâu nay, cứ nhìn Liên Xô, Trung Quốc có gì, mình làm theo. Lại còn "ông anh cả" nào đó nữa… Rồi lại dẫn chứng "hai đồng chí Cu Ba và Bắc Triều Tiên" nữa chứ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi đọc những dòng này. So với 2 nước còn chưa hề tiếp xúc với cơ chế thị trường này, Việt Nam đã tiến quá xa, đoạn tuyệt với cơ chế mà 2 nước này đang tồn tại.
Việc có các đài địa phương, có truyền hình công an, truyền hình VOV, tôi không dám bàn. Có chăng, chỉ là tín hiệu vui mà thôi. Thị trường phát triển, thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi, độc quyền là kẻ thù của công dân trong cơ chế thị trường. Điện thoại di động là một minh chứng. Các website cũng là một hiện tượng khác. Những phim Hãng phim Hội Nhà văn làm ra là một minh chứng khác. Sự nghiệp văn học nghệ thuật rộng mở, khuyến khích mọi công dân. Hoạt động sản xuất phim ngày nay cũng đa dạng, có nhiều cách tổ chức làm phim. Chính ông Minh cũng làm bộ phim "Đừng đốt" do một Hãng phim của Hội Điện ảnh mời làm đạo diễn. Nếu có một hãng phim chỉ chuyên làm phim lãnh tụ và lịch sử cách mạng, tại sao không? (có điều là nếu có một hãng phim như thế, sản phẩm của nó chắc chắn sẽ hay hơn "Hà Nội mùa đông năm 46" và "Đừng đốt"). Mảng đề tài nào cũng cần cả, không đề tài nào cao hơn đề tài nào, chỉ có điều sản phẩm như thế nào thôi. Tôi tin rằng, đến lúc tư nhân sẽ khai thác các đề tài lãnh tụ và lịch sử cách mạng và được thị trường đón nhận. Những ai vô tình kêu gọi quay trở lại cơ chế bao cấp cũ, hay cổ vũ cho độc quyền, vô hình trung là kéo lùi lịch sử lại. Tôi tin rằng, với những phát biểu của ông Đặng Nhật Minh, uy tín của ông Minh giảm sút khá nhiều trong mắt của đồng nghiệp và người hâm mộ. Những phát biểu của ông Minh không xứng với danh tiếng của ông đối với lịch sử điện ảnh Việt Nam. Ông Minh chắc rằng không có ác cảm gì với Hãng phim Hội Nhà văn, chỉ là quá bức xúc khi ông Tô Hoàng nói về thực trạng phim truyền hình kém mà thôi. Nhưng ông Đặng Nhật Minh lại không nghiêm túc xem xét vấn đề, hướng dư luận đến một hiện tượng vượt quá khả năng hiểu biết của ông ấy. Nhiều ý kiến đề nghị chúng tôi kiện ông Minh vì vu khống, nhưng chúng tôi không làm thế, mà thông cảm với ý kiến của ông Minh, chỉ chỉ ra những sai lầm trong lập luận của ông Minh mà thôi.


Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui