Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
20 Oct.2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 49. Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 49.

Phạm Thành

49.

Bác Minh Quân nhờ có sáng kiến chế biến nhau thai người, nhau thai bò thành một loại thực phẩm bổ dưỡng hảo hạng lừng danh, được Hò Văn Đản biểu dương khen ngợi, nhưng quá khứ đau đớn vì bị Hò Văn Đản đấm đá, sỉ vả rồi sai bọn Cải cách cho bác vào cái rọ lợn dìm chết bác dưới ao thì bác không thể nào quên. Hình ảnh đó cứ chộn rộn trong trí não bác không nguôi. Bác căm thù Hò Văn Đản vì sau cái vụ đó, bác trở thành một người đàn ông có chim mà chim không bao giờ cương cứng lên được nữa. Cứ mỗi lần cầm chim đi đái là mỗi lần bác căm hận ông ta. Ngay cả khi bác trở thành đồng chí của ông ta rồi, nhưng có là do bác thực hiện âm mưu lừa và tiêu diệt cha tôi, hơn nữa, cái chức giám đốc Trung tâm bệnh viện Mynga, Hò Văn Đản lại không giao cho bác như đã hứa, nên cứ gặp Hò Văn Đản ở đâu là bác Minh Quân lại chửi. Có lúc bác chủi Hò Văn Đản hầm hầm ở cửa miệng, có lúc bác chửi lộp bộp ở cuống họng:

“Cái thằng hiếp dâm, giết ngươì kia”,

“Cái thằng vong ân bội nghĩa kia”,

“Cái thằng đục tường, khoét ngạch nhà người kia”,

“Cái thằng xơi tái bạn bè kia”,

“Cái thằng lưu manh, phản động kia”…

làm cho Hò Văn Đản và đám đồng chí của ông ta cú lắm, nhưng chả hiểu vì sao chúng lại không thẳng tay khoá mồm bác Minh Quân lại như trước đây chúng từng làm?

Tôi có lần hỏi bác Minh Quân:

“Bác chửi Hò Văn Đản tàn tệ như vậy, bác không sợ ông ta trả thù sao?”.

Bác nói:

“Hắn biết có nhiều cách khoá mồm vĩnh viễn bác lại, nhưng hắn sợ, nếu đem bỏ tù bác thì hắn không biết chim hắn có còn oai vệ mỗi khi hắn ăn nằm với đàn bà nữa hay không? Vì bác là chuyên gia cung cấp những viên thần dược tình ái cho hắn ta; cung cấp những loại dược liệu bổ dương cho hắn ta:

khi thì bình rượu ngâm với cả bộ súng của bò hoặc ngựa;

khi thì bìm bịp, ba ba, khi thì tắc kè, rắn rết;

lúc thì bác biếu cho hắn ăn;

lúc thì bác biếu cho hắn uống.

Bác biết rõ sở thích và tâm địa của hắn”.

Bác Minh Quân còn mở rộng vấn đề và thường nhấn mạnh:

“Đối với hắn đị bọp là thứ quan trọng nhất của con người. Hắn tin một cách mãnh liệt rằng, một dân tộc có hùng cường hay không, cơ bản phụ thuộc vào

mông, vú của đàn bà,

chim buồi của đàn ông.

Đàn bà, ả nào, mông, vú cũng to;

đàn ông, gã nào, chim cũng dài, cũng to;

buồi nào cũng bự, lớn

thì dân tộc ấy là dân tộc khỏe mạnh, trường tồn”.

Bác Minh Quân còn chứng minh bằng cách trưng ra trước mặt tôi một trang nhật ký của Hò Văn Đản mà lúc nào bác cũng bỏ trong túi ngực, trong đó có hai dòng Hò Văn Đản viết nắn nót bằng chữ Quốc ngữ in hoa:

“TÌNH DỤC MUÔN NĂM

CÒ HỒN XÃ NGHĨA MYNGA MUÔN NĂM”.

Bác cũng còn thủ nhiều bài nói chuyện của Hò Văn Đản khi ông ta đến Trại Cải tạo của nước Mynga rao giảng cho cán bộ quản lý Trại Cải tạo về cách giáo dục tù nhân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đây là một đoạn:

“Xã hội mới, xã hội Cò hồn Xã nghĩa của nước Mynga ưu việt của chúng ta, không có nhà tù, không có tù nhân. Đi tù thực chất chỉ là đi cải tạo. Nhà tù, chủ yếu là bắt người ta phải bỏ thù hận với chế độ và nâng cao lòng yêu chế độ. Để nhanh chóng đạt được điều đó, biện pháp chủ yếu là giam hãm và trừng trị cái tính dục lúc nào cũng sôi sục trong con người của mỗi chúng ta. Con người tự do khác với con người bị giam hãm ở trong Trại Cải tạo là ở chỗ trong tù thì không được đụ đị hoặc đụ đị phải có điều kiện không như ở bên ngoài được tự do đụ đị thoái mái. Chế độ Xã nghĩa của Mynga đem Phạm Vương, Hà Độ và nhiều nhân sĩ trí thức bỏ tù, cũng là nhằm đày đọa cái tính dục của họ mà thôi. Trong tù, ngoài phần không được đụ đị ra, còn lại, cái gì cũng giống như ở bên ngoài. Tù nhân cũng làm ruộng, nuôi gà, nuôi vịt, làm đường, nấu gạch, và thỉnh thoảng còn được xem văn công biểu diễn nữa, công việc và tinh thần, chẳng khác gì công việc thường ngày của các công dân gương mẫu đang sống trong bầu không khí tự do của nước Mynga ta; có khi trại viên Trại Cải tạo còn được sống thoải mái hơn là đằng khác. Có khi lại ấm no hơn, tự do hơn ở ngoài đời là đằng khác. Lạ hỉ”.

Bác Minh Quân còn kể, có lần bác hỏi Hò Văn Đản:

“Chẳng lẽ sự khác nhau giữa người tù và người tự do trong chế độ Cò hồn Xã nghĩa của chúng ta chỉ ở cái phần đụ đị đó?”.

Hò Văn Đản trịnh trọng trả lời:

“Thì, tất nhiên không chỉ ở cái phần đó, nhưng cái phần đó là phần quan trọng nhất, vì nó liên quan đến sự sung sướng tối thượng của con người. Chế độ ta cũng khác các chế độ khác ở ngay trong cả chế độ lao tù là như vậy. Người phạm tội thành án đưa đi cải tạo đã đành mà người phạm tội chưa thành án ta cũng cho đi cải tạo một cách đàng hoàng. Lạ hỉ? Đi cải tạo cũng giống như đi tù, nhưng tù là từ của chế độ cũ, với lại tù thì phải có án, còn cải tạo thì không cần phải có án hay không có án. Vì thế mà cái không gian tù của chế độ Xã nghĩa của ta mênh mông hơn. Việc áp dụng đưa người đi cải tạo dễ dàng hơn. Lạ hỉ? Bởi sao chế độ ta lại dễ dàng cho người đi cải tạo như vậy, là bởi vì xã hội ta coi trọng cái tính dục trong người không khác gì coi trọng lý tưởng của con người. Đúng hỉ?”.

Chẳng biết Hò Văn Đản lý luận nghiêm trang như vậy có đúng không? Nhưng không bỏ tù bác Minh Quân, xem ra Hò Văn Đản nói là có cơ sở.

Đây cũng là cơ sở rất Biện chứng rất Khách quan để Hò Văn Đản không dám làm gì bác Minh Quân, bởi ông ta đã biết chắc chắn rằng, bác Minh Quân không còn là một người đàn ông đích thực nữa. Bác Minh Quân chỉ còn có cái của đàn ông, còn bản chất đụ đị để thể hiện đích thực mình là đàn ông thì bác không còn, vì dương vật của bác đã bị liệt và đôi tinh hoàn chứa mầm mống của sự sống cũng teo tóp từ nhiều năm nay rồi.

Có lẽ, chim bác bị liệt, tinh hoàn bác bị teo từ hồi bác đi xem Đội Cải cách chôn sống thầy Ký Định và sau đó chính bác bị Hò Văn Đản cho vào cái rọ lợn rồi dìm xuống ao, thì phải?

Tôi đoán như vậy, vì chính bác chưa bao giờ dám thừa nhận và cho bất kỳ ai biết bác bị teo tinh hoàn và liệt chim trong hoàn cảnh nào? Phải chăng đây cũng là lý do mà bác  gái minh Quân không cùng bác về lại nước Mynga cùng bác nữa?

Còn tại sao Hò Văn Đản lại biết?

Có lẽ do bác thường xuyên gần gủi Hò Văn Đản mà Hò Văn Đản biết chăng? Hơn nữa, khi làm đơn vào đảng, hẳn là bác phải thành thật thú nhận khi phải làm bản tự kiểm điểm.

Hò Văn Đản rất khoái trí và yên tâm khi phát hiện ra chim bác Minh Quân bị liệt và tinh hoàn bị teo.

“Thế là xong đời thằng đàn ông nầy rồi. Không còn lo cái mầm mống nổi loạn ở tay trí thức này nữa”.

Bởi vậy, bác Minh Quân chửi ông ta, lúc công khai, lúc âm thầm, cũng không hề bận gì đến bản tính cách mạng không ngừng của ông ta. Ông ta còn vui vẻ phản lại:

“Chấp gì cái thằng không còn là đàn ông”.

Phản lại xong, bao giờ ông ta cũng hí hí cười thỏa mãn.

Thành ra, bác Minh Quân cứ chửi, Hò Văn Đản không thèm làm gì, chỉ  phiền một tị, là gặp bác Minh Quân ở bất kỳ đâu, thì Hò Văn Đản thường phải xé rào, hay luồn cửa tránh mặt.

*

Hoá ra, cái vú, cái bướm của phụ nữ; cái chim, cái buồi của đàn ông nước Mynga, không chỉ có chức năng giao hoan, sinh sản và nuôi dưỡng giống nòi mà nó còn là cái ô che, khiên chắn, cái đường thoát, đường sống cho những ai bị chính quyền ghét, muốn trả thù, thủ tiêu.

Có lẽ đó là ý muốn của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân qua cái lỗ: Đụn sơn phân giải/ Bò đái thất thanh/ Nam Đàn sinh thánh sinh ra Hò Văn Đản là để thực hiện ý muốn của cha Quân, mẹ Cơ chăng? Vì, từ khi sinh ra người Mynga, cha Quân, mẹ Cơ đã đem cái tố chất tình dục của giống nòi đực – cái  túm chặt lại với nhau trong một cái bọc trăm quả trứng, để rồi từ đó mà hết thảy người Mynga sống, đầu tiên là vì nó, và mong muốn sự vĩnh cửu của riêng mình và của cả dân tộc mình, cũng là ở đó mà ra.

Đối với bác Minh Quân, một người bị liệt dương, teo tinh hoàn rất thuần thục cái triết luận này, nhưng mẹ Cơ, cha Quân lại dành cho bác hành cái nghề bác sĩ, thông thạo nhiều loại thuốc tạo hưng phấn đụ đị nhau cho cả đàn ông và đàn bà, nhưng chính bác lại bị mẹ Âu Cơ cùng cha Lạc Long Quân hùa nhau không cho bác làm cái việc ấy nữa. Nhưng, cũng nhờ đó mà cả nước Mynga chỉ mình bác được thỉnh thoảng tự do mắng nhiếc Hò Văn Đản, mỗi khi bác bực mình.

Nhà tôi, nếu cha tôi đồng ý gả chị cả tôi cho con trai Hò Văn Đản thì cha tôi nhất định không thể nào phải đi tù nhiều lần như vậy và chắc chắn gia đình tôi có một cuộc sống cũng dễ thở hơn, được mở mồm ăn mồm nói như nhiều người, của cải làm ra không bị chúng nó cướp phá tan tành như vậy.

Khi Hò Văn Đản nhờ người đánh tiếng đến mẹ tôi thì mẹ tôi có phần mừng. Chị cả tôi đã mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng nghe đến chuyên đi lấy chồng, còn ngơ ngác lắm, mặt chị chỉ hơi hồng lên. Khi mẹ tôi thì thào nói với cha tôi chuyện Hò Văn Đản nhờ người đánh tiếng thì cha tôi gầm lên, cáu kỉnh:

“Thừa lồn mà gả cho cái quân vô học, lừa đảo đó. Thừa chân mà dẫm lên bãi cứt chó phơi ba ngày nắng để rồi lại phải ngậm ngùi tự mình chặt chân mình đi. Bà không biết dân mình đã có câu: Dẫm phải cứt chả nhẽ lại chặt chân đi”, hay sao? Chúng nó là cái loại thối như cứt chó ba nắng[1]; là cái loại dẫm phải cứt mà không nhận ra mùi hôi thối của cứt, bà lại bảo tôi dẫm lên cứt của chúng nó mà làm gì”.

Ôi, cứt! Cứt người! Cứt chó! Cái mùi nồng nặc của nó kinh khủng đến dường nào. Ai trót dẫm phải nó, dù dùng rơm cọ rửa kỹ càng đến mấy mà khi đem chân lên giường nằm với vợ vẫn còn ngửi thấy mùi thối thoang thoảng. Đúng là câu tục ngữ có giá trị khoa học cao. Ấy mà cha tôi vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể đang tồn tại ở nước Mynga cũng bị mắc vạ. Biết cha tôi nhất nhất không đồng ý, Hò Văn Đản căm lắm. Miệng ông ta “Gừ” lên một tiếng rồi mặt ông ta tái bầm, miệng ông ta bật lên một tiếng nữa: “Được”.

 

[1] Tục ngữ Việt Nam.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui