Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
16 Oct.2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 48. Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 48.

      

Phạm Thành.

48.

Trong cái mặt trận nhân dân thiên la địa võng hiền thục toàn tòng đang tồn tại, cha tôi trong lòng bộn bề nhiều lo lắng.

Chẳng biết phải sống như thế nào cho an toàn, cho phải lẽ, phải đạo. Thỉnh thoảng cha tôi lại bần thần, toát mồ hôi, run rẫy. Liều mạng chống lại chúng nó như bác Hà Độ rồi cũng phải tự treo cổ mình lên cột loa phóng thanh giữa nước mà tự chết. Đắng lòng nhất là đời sống cơm áo của nhân dân ngày một thiếu thốn, bần cùng. Môi trường sống làm người trung lương cứ co kẹp dần, hẹp lại dần. Đặc biệt, bọn cán bộ vô học, bọn trộm cắp, lưu manh và nhiều nhất là bọn cơ hội chen vào vị trí lãnh đạo đất nước ngày một nhiều. Cha tôi chẳng biết cái xã hội Xã nghĩa ở nước Mynga là xã hội gì nữa. Chẳng biết nó tiến tới đâu, tương lai dân tộc này sẽ đi tới đâu?

Như một hiến dâng cuối cùng của cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, có chết cũng phải làm, cha tôi âm thầm soạn sách, làm thơ. Chỉ trong dăm năm, cha tôi quên ngủ, quên ăn viết liền được ba tập sách lý luận: “Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác giả cày, phản bội ở Mynga”; viết hàng trăm bài thơ, vè, nếu đem in thành sách thì không biết phải phải in mấy tập mới hết. Trong đó có những bài, những câu:

Thơ về về đạo đức:

Thằng làm thì đói

Thằng nói thì no

Thằng bò thì sướng

Thằng bướng thì chết[1]

Thơ về nỗi thông khổ của nhân dân:

Tự do chết đói cả nhà

Hạnh phúc vợ đói, mẹ lòa, con côi

Độc lập kiểu ấy thì thôi[2].

Thơ về sự ngu dốt, tha hóa của cán bộ:

Ngu chi Đản cỗi, Đản già

 Đè nát khóm Cúc, phá nhà đồ Vương.

Thơ về quan hệ nam nữ:

Chém cha cái kiếp má đào

Một nam, chín nữ làm sao có chồng

Ngủ lang là bọn đàn ông

Đàn bà đánh dĩ tứ tung ngũ hành[3].

Thơ về sự dối trá:

Nói phét thì giỏi, tan gái thì hay

Thôn lừa xã, xã lừa huyện

Một mạch lừa đến trung ương

Ra văn kiện

Từng cấp, từng cấp ra sức niệm

Chỉ lo truyền đạt, không lo thực hiện[4].

Thơ về Cải cách ruộng đất:

Đội về Đội dựa vào mông.

Đến khi Đội rút cái lông không còn[5].

Nhận định về bọn Hò Văn Đản trong tổ chức hợp tác xã:

Mỗi người làm việc bằng hai

Để cho lãnh đạo mua đài, mua xe.

Mỗi người làm việc bằng ba

Để cho lãnh đạo xây nhà, xây sân[6].

Hoặc:

“Suốt ngay Tổng  uống tì tì

Quanh năm như thế, nghĩ gì đến dân.

Trong ba tập sách bàn về “Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác giả cày, phản bội ở Mynga”, cha tôi nhận định rằng: Không thể có Cộng sản đích thực ở Mynga, vì nước Mynga là một nước kinh tế tiểu nông, trình độ sản xuất mới chỉ ở dạng tự cung, tợ cấp, lạc hậu, trong khi con người là sản phẩm của hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, thì không thể có Vô sản và Cộng sản đích thực được. Theo Mác- An ghen, Cộng sản phải là những người vô sản sống ở nước có nền kinh tế phát triển, công nghiệp hiện đại, có phong trào công nhân phát triển và phải đạt tới trình độ chín muồi. Ở nước Mynga tất thảy những điều kiện này đều chưa có, sao lại có công nhân vô sản để từ đó có Cộng sản được? Không thể. Thực chất, người nước Mynga khoác cái áo Cộng sản trên người, chẳng khác gì một nhà hàng bán thịt chó nhưng lại treo đầu dê nhằm lừa dối khách hàng. Nó đích thị chỉ là  treo đầu dê, bán thịt chó[7] hoặc lốt thỏ, bụng cày cáo mà thôi.

Ngay cả Hò Văn Đản cũng vậy. Ông ta chỉ là một tay học hành lỗ mỗ có chất phiêu lưu lãng tử, được cha tôi đưa vào tổ chức rồi nên ông. Ông ta cũng không hiểu Cộng sản đích thực là gì. Khi ông ta du lãng ở nước ngoài, ông ta tham gia đảng Xã hội Pháp, nhưng rồi lại bỏ đảng Xã hội Pháp đi theo Quốc tế Cộng sản Ba, chỉ vì ông ta thấy Quốc tế Cộng sản Ba nêu vấn đề giải phóng thuộc địa, còn tổ chức là gì, công đoàn là gì, ông ta cũng không hiểu”.

Một lãnh tụ như vậy mà dám đẻ ra Cộng sản, đẻ ra tổ chức Cộng sản cho nước Mynga thì Cộng sản đó chỉ là Cộng sản giả cày từ tổ chức đến các Cộng sản viên đến cương lĩnh, đường lối.

Vì cái thứ giã cày đó nên khi chính quyền nằm trong tay chúng, chúng nó liền đẻ ra một thiết chế xã hội tàn độc hơn bất kỳ một thiết chế xã hội tàn độc nào có trước đó. Vì thế mà Hiến pháp dân chủ năm Một chín bốn sáu bị chúng nhanh chóng bãi bỏ rồi tiếp đó chúng bỏ Tư pháp, không mở trường Luật.

Cha tôi, sau nhiều lo lắng, sợ hải, ông như người chấp nhận uống thuốc độc gửi mấy tập thơ cho nhà xuất bản và Học viện tuyên úy Mác – Lenin. Cha tôi những mong đem sự thật đốt lên ngọn lửa, thức tỉnh đám Cộng sản cầm quyền nhận rõ sự thật từ đó thay đổi sách lược xây dựng và bảo vệ đất nước, giảm lao khổ cho nhân dân.

Cha tôi không nghờ đó lại là hành động tự sát còn nhanh hơn cách tự sát bằng việc ông tự mở lò ấp vịt hay như bác Hà Độ ký hợp đồng làm ăn với bọn chúng.

Vì ba tập sách lý luận và hàng trăm bài thơ của cha tôi mà Hò Văn Đản lập kế hoạch bắt và kiên quyết thủ tiêu kỳ được cha tôi.

Một bữa ăn nhau thai người diễn ra tại văn phòng Ủy ban.

Được bác Minh Quân chân tình mời đến dự, cha tôi buộc lòng phải đến.

Khi đến, cha tôi thấy Hò Văn Đản và đám đồng chí thuộc hạ của ông ta đã có mặt tại đó.

Được bác Minh Quân ân cần gắp miếng nhau thai người cho vào bát mời cha tôi ăn thử, nhưng cha tôi nhất định không ăn, cha tôi nói với chúng rằng:

“Bò cũng như người đều là giống động vật có vú sữa như nhau. Cái nhau thai là cái vật chất của trời đất bao bọc cho nó, bảo vệ nó nên dạng, nên hình: bò sẽ thành bò và người sẽ thành người.

Khi con vật sinh ra, con người cần phải biết ơn trời đất; cần phải đem cái bao bọc của trời đất ấy trả lại cho trời đất, bằng cách đem chôn cái bao bọc ấy xuống đất, nơi mình đang sinh sống.

Con người nhờ biết chôn rau, cắt rốn mà đất đai, sông núi trở nên thiêng liêng, được văn hóa ngàn năm nước Mynga sáng tạo ra tục ngữ Nơi chôn nhau, cắt rốn[8].

Không ăn thịt đồng loại, thế mới là đạo lý làm người của người, khác hẳn con vật.

Thế mới là đạo lý con người cùng muôn loài sống chung trong bầu trời, mặt đất này.

Ăn nhau thai của nó là ta đã ăn vào trời đất, ăn vào hồn thiêng của trời đất, ắt có ngày bị quả báo”.

Bác Minh Quân không đồng tình, gay gắt phản đối cha tôi:

“Quả báo là cái hệ lụy của mai sau. Bây giờ không ăn thì chết. Đã bị đói mà chết, thì còn sợ gì quả báo. Ăn cái nhau thai, tức là ăn thịt, ăn cái bổ dưỡng vào người, để chống cái chết trước mắt cái đã. Người còn thì của hãy còn, có bị qủa báo cũng là bị ở phía đằng sau, kiếp sau, sợ gì?”.

Cha tôi không chịu, gào lên:

“Bọn bay là một lũ man rợ, giống như lũ chó rách, bạ gì ăn nấy”.

Hò Văn Đản nghe cha tôi mắng mỏ như vậy liền ném cái chén rượu đang cầm trên tay ông ta vào mặt cha tôi.

Cha tôi tránh được, rút ngay cái ống điếu cày để cạnh vụt thẳng vào đầu ông ta. Ông ta né tránh, ống điếu cày chỉ sạt qua tai ông ta, rớm máu. Lập tức ông ta ôm mặt rồi la làng, la nước ầm lên, tức thì xuất hiện một đội quân đông đảo: Công an, Bộ đội, Dân quân, Du kích với súng ống lăm lăm trên tay cùng những con chó Tây, cho Ta ập đến, bắt, trói nghiến ngay cha tôi lại.

Và để cho dân trong nước biết việc bắt giữ cha tôi, trước khi đưa cha tôi lên chiếc xe tù sơn đen bị kín, Hò Văn Đản dong cha tôi đi vòng quanh ngõ phố, làng nước một lượt trong tư thế hai tay bị trói, hai chân bị xích. Tôi còn nhớ, đó là một buổi chiều tháng Tám nắng rám quả bòng đang chiếu chênh chếch vào đống rạ sau vườn nhà tôi, tôi đang vểnh tai lên lắng nghe bà Loan Châu xúc động đến nghẹn ngào ngâm bài thơ:

“Tam thập niên đời ta có đảng”.

Thế là cha tôi lại bị bắt.

Mẹ tôi và cả nhà tôi không ngờ lần bị bắt và bị đưa đi cải tạo này, cha tôi vĩnh viễn không trở về Mynga bằng một cơ thể sống nữa,

Cha tôi chỉ được trở về Mynga khi mấy chục năm sau tôi mày mò tin tức rồi âm thầm tìm đến bìa rừng bốc nắm xương tàn của cha tôi cho vào ba lô cõng về.

Khi làm vệ sinh xương cốt, tôi thấy sọ cha tôi vỡ nát ra nhiều mảnh.

*

Cải lộn với Hò Văn Đản, thực chất chỉ là cái cớ do bọn Hò Văn Đản bày đặt ra nhằm hãm hại cha tôi.

Bác Hà Độ ngậm ngùi kể lại:

“Cha mi làm văn, làm thơ, làm sách lý luận phê phán chế độ là nguyên nhân để cha mi bị bắt và đem đi thủ tiêu, bởi vì, tiêu diệt những tiếng nói trái với tiếng nói của chính quyền ngay từ khi còn phôi thai trứng nước, là sợi chỉ đỏ trong chủ trương, đường lối nhất quán của đám đồng chí Hò Văn Đản. Chưa là đảng viên Cộng sản, không mấy ai biết đường lối chuyên chính này đâu. Thực tình, kế hoạch bắt cha mi, Hò Văn Đản và đám tham mưu đồng chí của ông ta lên kế hoạch từ lâu, tính toán cặn kẻ, bố trí lực lượng, rắp tâm rình rập từ lâu”.

Bác Minh Quân cũng thừa nhận:

“Bọn hắn bắt bác mời cho kỳ được cha cháu đến uống rượu nhắm với nhau thai người, rồi cố ý tạo ra xung đột làm cớ để bắt cha cháu. Hò Văn Đản và đám đồng chí tham mưu của ông ta tính toán kỷ, chúng nó chắc chắn, bắt cha cháu ăn nhau thai người, thế nào cha cháu cũng phải điên lên mà chủi chúng nó. Cha cháu chửi chúng nó là cha cháu trúng kế trúng nó. Đã trúng kế chúng nó thì cha cháu thoát thế nào được”.

Bác Minh Quân cũng đau lòng, than thở rằng:

“Nhớ đến chuyện này, bác cũng đau xót trong lòng lắm, cháu ơi!”

*

Vọng

Bác Minh Quân, tuy có đau xót về chuyện dẫn dụ để Hò Văn Đản bắt cha tôi, bây giờ bác cũng đã nằm trong mộ tối vây quanh bởi sáu miếng ván gỗ nằm sâu trong ba tấc đất, nhưng bác vẫn tự hào là người nghĩ và sáng chế ra công nghệ vĩ đại chế biến nhau thai người.

Bác nói:

“Chỉ có người mới là giống động vật cao cấp, mới có trí tuệ. Vì vậy, các con vật khác sinh ra, mục đích là để làm mồi cho con người”.

Cậu Cao Công Thắng đáp lại:

“Nhưng vì nó có trí tuệ nên sự dã man của nó cũng ghê tởm nhất” .

Tôi đồng tình với bác Minh Quân và hỏi lại bác Minh Quân:

“Ý bác nói, con người chỉ ăn thịt con người trong hoàn cảnh nhất định, không ăn thịt tràn làn như hổ báo, sư tử?”.

Bác Minh Quân khảng định:

“Đúng thế. Vì cái chính là máu người và thịt người tanh tưởi hơn các loại động vật khác. Trong máu, thịt, xương người có chứa nhiều chất hơn hắn các loài động vật khác”.

Tôi ngậm ngùi hiểu ra:

“À, ra thế – Chả trách người nước Mynga ta thỉnh thoảng mới chén thịt lẩn nhau”.

“À, ra thế – Nó còn là bước tiến bộ về nhận thức tiến hóa ngày một thêm rõ ràng của người dân nước Mynga đối với các loại động vật có vú và nuôi con bằng sữa đang sinh sống trong nước Mynga”.

“À, ra thế – Từ tâm thức trâu bò là bạn của dân, đến coi nhau thai bò, nhau thai người là nguồn thực phẩm quý giá, hảo hạng, quyết không để phí phạm, là một Biện chứng phát triển Sinh động, Khách quan về sự tiến hóa của con người ở cái nước Mynga Cò hồn Xã nghĩa, khó có nhà khoa học nào có thể bác bỏ được”.

 

[1] Văn nghệ dân gian.

[2]  Văn nghệ dân gian.

[3] Văn nghệ dân gian.

[4] Văn nghệ dân gian.

[5] Văn nghệ dân gian.

[6] Văn nghệ dân gian.

[7] Thành ngữ Việt Nam

[8] Thành ngữ Việt Nam.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui