Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
21 Aug.2014

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 35. Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 35.

Phạm Thành

35.

Sau khi cậu Cao Công Thắng chết, vị trí đứng đầu Mynga của Hò Văn Đản lại được củng cố, dường như còn vững chắc hơn thời ông ta mới lên nắm quyền. Chẳng ai dám công khai xì xầm bàn tán hay phê phán Hò Văn Đản nữa.

Ông ta khoái trí lắm. Ông ta khẩn chương tổ chức cho nông dân mượn đất sản xuất theo tinh thần Khoán Mười;

khẩn trương khoán sản phẩm cho công nhân theo tinh thần Khoán Một Trăm.

Nhờ Khoán Mười mà nông dân nước Mynga chủ động sản suất, trồng cây gì, con gì, tưới tiêu, chăm sóc ra sao;

nhờ Khoán Một Trăm mà công nhân hăng hái làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng hơn.

Cả hai cách vận hành kinh tế mới này, chỉ qua một vài mùa thu hoạch, lập tức cứu được thảm họa người chết đói hàng loạt sắp xảy ra tại nước Mynga.

Kỳ diệu hơn nữa, cũng chỉ sau vài mùa cấy trồng và thu hoạch mùa màng ấy, trên thân thể người nông dân đã thấy có da, có thịt.

Trong các cửa hàng bách hóa, trong các phiên chợ, sản phẩm hàng hoá công nghiệp thấy đã có bày bán.

Hàng hóa nông sản, thực phẩm tươi như thóc, như ngô, như gà, như lợn,… tuy chưa dám bày bán công khai, nhưng cũng đã được trao đổi, mua bán bằng thỏa thuận một cách bí mật giữa người bán với người mua; đặc biệt ở một vài thị trấn đã lẻ tẻ xuất hiện những điểm bán hàng chui, khi thì miếng thịt lợn, khi thì con gà, con ngan, con chó.

Mặc dù lệnh cấm công dân giết mổ gia súc vẫn còn hiệu lực, nhưng trong các bản làng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng chó ủng oảng, tiếng kêu eng éc rền rĩ của những chú lợn bị chọc tiết.

Cuộc sống của người lao khổ trong chế độ Cò hồn Xã nghĩa của Hò Văn Đản được hồi sinh tí chút. Như thế cũng đủ cho báo chí đăng tải những ảnh, những phóng sự đầy tinh thần lạc quan cách mạng.

Như thế cũng đủ để Hò Văn Đản được ghi danh vào sử sách với tư cách và tài năng sáng tạo không ngừng của một nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại, kiệt xuất của nước Mynga Cò hồn.

Được báo chí khen ngợi rầm rầm, Hò Văn Đản cứ âm thầm cười một mình và có chút chạnh lòng trắc ẩn, vì ông ta cho rằng, báo chí nước Mynga đã ngoan ngoãn một cách quá đà, vô lối.

Hai chính sách,

một khoán sản phẩm cho nông dân;

một khoán sản phẩm cho công nhân,

được các nhà lý luận Mác xít nước Mynga tung hô, thực chất chỉ là bắt chước cách làm có từ thời Pháp thuộc, trước đây Cộng sản ở Mynga cho là lỗi thời và phế bỏ trong Cải cách ruộng đất, Cải tạo Công thương nghiệp bằng cách phá bỏ, trưng thu cơ sở sản xuất cùng tử hình hoặc bỏ tù các ông chủ đất đai và các ông chủ nhà máy, xí nghiệp.

Hò Văn Đản không ngờ, cái lối làm ăn lỗi thời ấy của bọn địa chủ, tư sản có từ thời Pháp thuộc ấy, khi áp dụng vào nước Mynga Xã nghĩa lại đem đến một kết cục thành công đến không ngờ như vậy.

Tuy nhiên, nhằm lừa dân, đánh bóng cho thật mới cái cũ, Hò Văn Đản tung tiền mở nhiều cuộc hội thảo với mục đích khảng định, đó là sự sáng tạo không ngừng của tư duy cách mạng, mới toanh, mới toe chứ nhất định không phải là

bổn cũ soạn lại”,

đi lại giày Tây

hay

mút đũa lông của Tây

như lý luận của những nhà nghiên cứu kinh tế xã hội trên thế giới đã chỉ ra.

Vững tin vào thắng lợi, Hò Văn Đản ra lệnh cho nhân dân cả nước kẻ khẩu hiệu, dựng pan nô, át phích, dán, treo ở khắp nơi trong nước:

Hò Văn Đản muôn năm.

Đảng cộng sản Mynga bất diệt muôn năm.

Chủ nghĩa Mác- Le nin vô địch muôn năm.

Lê Nin, Sít ta lin vô địch muôn năm.

Mao Trạch Đông người cầm lái vĩ đại muôn năm.

Hò Văn tâm đắc và mãn nguyện hoàn toàn về sáng kiến này. Ông ta khoái với uy tín mới được xác lập.

Ông ta cứ thỏa mãn rằng:

Đảng ta vĩ đại thật.

Không có đảng Cộng sản thì không có đổi mới[1],

thậm chí không có cả dân tộc này.

Đúng là có đảng có mình.

Đúng là có đảng, có xuân, có đất nước.

Đúng là:

Đảng ta tim sắt, mình đồng

đem nung chẳng chảy, đem phơi chẳng mòn.

Ông ta còn yêu cầu các báo mở chuyên mục: Có đảng Cộng sản mới có đổi mới và buộc các nhà báo phải chứng minh cho được:

Sau 15, 20 năm chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật Bản và nhân dân ta phải đi trên một thảm vàng[2],

tức lúa vàng cùng vàng bạc châu báu tràn ngập trên mọi nẻo đường của non sông đất nước Mynga. Một thứ vàng tươi chính hiệu.

Trong tâm thế phấn kích cao độ với thắng lợi, Hò Văn Đản lại tự tin sắt máu:

“Thế thì còn lo gì nữa mà không diệt nốt những tên trí thức cứng đầu cứng cổ còn rơi rớt lại.

Phạm Vương, sau hai lần đi tù vẫn chưa sáng mắt ra thì cho đi tù tiếp.

Còn Hà Độ, thằng này chết hụt vài bận mà vẫn chưa yên phận. Nhà nước phục lại cho hắn cái nghề giáo viên, cho cái sổ gạo và lương bổng hàng tháng, không ngoan để mà hưởng, lại a dua theo phần tử thoái hóa biến chất trong đảng, trong xã hội định lật đổ chính quyền, cũng phải cho đi tong; cũng cần phải làm sạch.

“Uầy, uầy. Hay hỉ! Trước đây có bọn đưa ra cái Cần làm ngay, nay cách mạng chuyển giai đoạn, ta cũng cần phải làm sạch ngay, hỉ. Các đồng chí, hỉ”.

Hò Văn Đản được cái tính kiên định đó, khi trong đầu ông ta xuất hiện âm mưu gì thì ông ta kiên trì thực hiện âm mưu ấy đến cùng.

[1] Câu nói của ông Đỗ Mười.

[2] Nghị quyết 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui