Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Jul.2014

Mèo giang hồ tên Bob Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Mèo giang hồ tên Bob

  

Tác giả: FB Khải Đơn

KD: Mình thương loài vật lắm, nhìn bọn chúng, kể cả trâu bò to xác thế, nhưng bao giờ cũng thấy như những đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ. Mỗi lần nhìn vào mắt con chó, con mèo, mình thấy như có sự đồng cảm nào đó, rưng rưng xót thương. Và câu chuyện có thật của chàng James Bowen với mèo Bob thực sự là câu chuyện cảm động. Sự có mặt của mèo Bob, như chút an ủi của cuộc đời với con người tưởng như vất vưởng, bỏ đi, giúp anh tìm thấy sự liên kết, chỗ dựa tinh thần, tình cảm. Sự lao động của “nghệ sĩ đường phố” với màn diễn phụ họa của Bob đã khiến anh trở nên nổi tiếng và … “nên người”.

Dường như cuộc đời không bao giờ khép cánh cửa trước ai, nếu họ biết tìm ra những giá trị lao động của bản thân. Đó cũng là nhân cách!

——-

“Có một câu nói nổi tiếng tôi đọc đâu đó. Câu đó nói mỗi chúng ta đều được ban tặng một cơ hội thứ hai mỗi ngày trong đời. Chúng ở đó để ta bắt lấy, chỉ là bình thường ta không nắm lấy cơ hội đó.”
Cuốn sách “A street cat named Bob” (Chú mèo đường phố tên Bob) được James Bowen viết, về người bạn đã thay đổi cuộc đời anh. Khi con mèo vàng đứng ở cửa nhà James (thực ra chỉ là cái phòng trọ cho dân mới đi cai nghiện về), anh thấy nó có vết cào trên lưng, lông mỏng, trông có vẻ “cá tính”. Ban đầu James định mặc kệ con mèo, vì anh sợ cái cảm giác phải có trách nhiệm, vì chính anh lúc đó còn không ra hồn người, ăn còn không đủ, lấy gì dắt nó theo. Khi đó, James hát rong trên đường phố London, kiếm tiền từng đồng để bỏ miệng và trả tiền điện nước.

Nhưng con mèo cứ ngồi lỳ ở 1 chỗ mấy ngày, và James ko thể bỏ mặc nó thêm. Anh đã cho nó vào nhà, cho nó ăn, uống sữa và dắt nó đi chích ngừa (sau này thì dắt nó đi thiến luôn:)). Con mèo đã chọn James. Hay đúng ra, như James nói, nó đã cho anh một cơ hội, cũng như anh cho nó một cơ hội. James gọi con mèo là Bob, theo tên một kẻ giết người mà James coi thấy trên tivi.
James xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, cộng những đợt chuyển nhà vì làm ăn của mẹ đã biến James thành một đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt. James bỏ nhà ra đi, muốn thành lập ban nhạc Rock (cũng lập được ít lâu), sử dụng vài loại ma túy nhẹ, yêu một cô bồ, rồi chuyển qua heroin. Cuộc đời của James sang trang khi anh phải vào trại cai nghiện và trở ra như một kẻ tứ cố vô thân, không thể về nhà và cũng không có đồng nào trong túi. James bắt đầu hát rong ở gần ga tàu điện.
Cảm giác mà James miêu tả về mình khi ấy là, mọi người luôn nhìn anh như một kẻ “vô hình”. James viết: “Thật không dễ dàng khi bạn kiếm sống trên đường. Người ta không muốn cho bạn một cơ hội. Trước khi tôi có mèo Bob, nếu tôi cố gắng tiến lại gần người ta trong quán bar với cây guitar bên mình, người ta sẽ nói “Không, xin lỗi” trước khi tôi kịp nói xin chào. Tôi có cố gắng hỏi họ một lúc. Nhưng họ sẽ nói: “Không thay đổi gì đâu, rất tiếc” trước khi tôi kịp mở miệng. Chuyện luôn xảy ra như vậy. Người ta thậm chí không cho tôi một cơ hội”.
“Người ta không muốn lắng nghe. Tất cả những gì họ thấy là một kẻ đang định xin một ly bia. Họ không hiểu tôi đang làm việc. Tôi không ăn xin. Tôi chỉ đang cố gắng mưu sinh. Chỉ bởi vì tôi không mặc bộ vest, đeo cà-vạt và mang vali hoặc máy tính, chỉ bởi vì tôi không có bảng lương và P45, điều đó không có nghĩa tôi là một tên ăn bám.”
Khi James đứng hát không ai nhìn thấy anh, họ chỉ lướt qua và ném vào xu lẻ. Nhưng một ngày nọ, mèo Bob đòi theo James đi làm. Nó bám theo James mỗi ngày, gia tăng khoảng cách, đi càng lúc càng xa hơn. Tới ngày nọ, nó đứng trước một đại lộ với anh và… chuẩn bị qua đường. James quá sợ con mèo sẽ bị tai nạn nên đành bỏ nó lên cổ và qua đường. Đó là ngày “đi làm” đầu tiên của Bob.
Sự xuất hiện của con mèo – giống như các con mèo dụ khách trong chiện tranh Nhật – đã khiến người ta (Đặc biệt là phụ nữ) chú ý đến gánh hát của James. Họ dừng lại, vuốt ve con mèo, hỏi chuyện anh. Lần đầu tiên, James bàng hoàng nhận ra mọi người không coi anh là “kẻ vô hình” nữa. Anh trả lời. Anh được trò chuyện. Họ cho anh nhiều tiền hơn, vuốt ve con mèo và nghe anh hát. Những khách du lịch đến London tỏ ra rất thích thú với Bob và gánh hát của James. Ngày đầu tiên, James kiếm được 60 bảng, gấp 2 lần mỗi ngày anh kiếm được.
Từ đó, Bob luôn đi làm với James, đánh nhau với chó trên đường, chống lại bọn thanh niên bắt nạt định cướp tiền, vượt qua sự đuổi bắt của cảnh sát nhà ga. Cũng có hôm, con mèo chán, nên nó “nghỉ việc”, rồi lại đi làm lại.
Trong suốt cuốn sách, mỗi một chương James miêu tả về con mèo, anh lại viết thêm về chính mình. Anh cởi mở hơn khi tiết lộ những vết xước, mảnh vỡ của cuộc đời do chính anh gây ra, do sự gây hấn, tuổi trẻ, sự xa cách với gia đình, sự nuông chiều bản thân, lệ thuộc vào ma túy. Có Bob, James không còn phải ngủ những đêm cô đơn trong căn nhà nhỏ xíu và lạnh ngắt nữa. Con mèo ngủ ngoan và luôn dậy sớm, cào tủ bát để đòi đồ ăn. Con mèo ra đường, chịu nắng mưa với anh, rồi trở về nhà với bữa tối ngon lành với anh, nghe nhạc, xem tivi cùng anh. Họ là một gia đình.
James viết về Bob: “Mèo là loài nổi tiếng kén cá chọn canh. Và nếu một con mèo không thích chủ của nó, nó sẽ đi ra ngoài và tìm chủ mới. Mèo luôn làm vậy. Chúng đi và sống với một ai khác. Khi người ta thấy tôi với chú mèo của tôi, hình ảnh tôi mềm đi trong mắt họ. Nó khiến tôi người hơn. Đặc biệt là sau một thời gian dài tôi chẳng ra hồn người. Theo cách nào đó, chú mèo đã khiến tôi có lại chính mình. Tôi đã từng là kẻ không phải người, giờ tôi lại được là người.
Bob không chỉ thay đổi thái độ mọi người đối với tôi, nó còn thay đổi cả thái độ mà tôi đối với mọi người.”
Mèo Bob đã an ủi James trong những năm tháng đơn độc, lạnh giá và cố gắng níu kéo bản thân trở về cuộc sống bình thường, sau một chuỗi thời gian quá dài trở thành một tên ma-cà-bông. Nó cho anh một sự bình an, một mái nhà, một kẻ buộc anh phải chịu trách nhiệm, lo cho nó đói no, bệnh đau, một kẻ khiến anh có một câu chuyện để kể, một chuyện thần kì, và trở nên giàu có.
Khi một nhà khai thác sách tên Mary Pachnos ở New York (nơi đã in quyển “Marley và tôi”) gặp James, họ đã đề nghị anh viết quyển sách ra. “Chú mèo đường phố tên Bob” ra đời năm 2010, bán ngay 1 triệu bản và được mua bản quyền để làm thành bộ phim sẽ ra năm 2015. Ngay sau đó, James đã xuất bản thêm nhiều sách thiếu nhi khác và trở nên thành công.
Thật điên rồ khi đang phải sống trong một nhà trọ rẻ tiền,… giờ đang tích lũy tiền bạc, và phải trả thứ gọi là “thuế thu nhập”. Nghe có vẻ quá sức,” – James cười trước thành công của quyển sách.
Giờ thì mèo với trai giàu hết trơn òi :)))
—————–
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui