Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
11 Feb.2014

NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRỊ

PHỨC TẠP Ở TRIỀU TIÊN

Posted by News on February 10th, 2014

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)

Thứ Bảy, ngày 08/02/2014

Tờ “As-Asiya As-Siasiya” (Chính trị châu Á) vừa có bài viết, nhận định rằng vụ tử hình nhân vật số hai của Triều Tiên, Jang Song-Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, chứng tỏ tình hình nội bộ đất nước này đang có những diễn biến hết sức phức tạp, và cho rằng quan hệ giữa quốc gia này với Mỹ còn lâu mới được cải thiện. Dưới đây là nội dung bài viết:

Vụ xét xử qua loa và cuộc hành hình ngày 12/12/2013 nhân vật số hai của Triều Tiên, Jang Song-Thaek, cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong nội bộ chế độ Bình Nhưỡng. Từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il mất cách đây hai năm, con trai của ông và là người kế tục, Kim Jong-un đã cách chức khoảng một trăm trong số 218 quan chức cấp cao của đất nước, tất cả một trăm người này, trừ hai người, đều đã đi theo sau xe tang của cha ông.

Sự tồn tại một cuộc khủng hoảng nội bộ ở Triều Tiên được thể hiện rõ bằng cái gọi là sự thú tội của ông Jang khi ông này nói là đã có ý định nắm quyền “khi nền kinh tế bị phá sản và Nhà nước sắp bị sụp đổ”. Ông Jang từng bị coi là kẻ bung xung đối với nền kinh tế trì trệ, dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng và đang gây ra tình hình căng thẳng sâu sắc trong xã hội và một tình trạng bất ổn trong Nhà nước cảnh sát này. Theo các nhà quan sát, năm đầu tiên sau khi Kim Jong-il mất (ngày 17/12/2011) là một năm mà khi đó người ta tự hỏi liệu chế độ có tồn tại được không. 2013 là năm củng cố quyền lực hậu Kim Jong-il, khi đó con trai ông là Kim Jong-un đã ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực. Ông này đã thay thế khoảng 50% cán bộ quân đội, đây là một cách để không phải dành quá nhiều vị trí cho những người cũ và những người bị hoài nghi. Cái chết của ông chú dượng và cũng là quân sư của Kim Jong-un, người đã được người cha ủy quyền bảo vệ cho sự thăng tiến của nhà lãnh đạo 30 tuổi này, diễn ra một tuần trước lễ kỷ niệm hai năm ngày mất của Kim Jong-il, và nằm trong logic ấy là để khẳng định người con trai là nhà lãnh đạo duy nhất, ông Jang là người rất nổi tiếng về quan điểm ôn hòa, tán thành mở cửa tương đối về kinh tế bằng cách dựa vào việc ủng hộ thử nghiệm mô hình Trung Quốc, ông là một người từ nhiều thập niên nay được Trung Quốc đánh giá cao. Việc tử hình Jang Song-Thaek mở ra một chiến dịch thanh trừng mới sâu rộng, với mục tiêu sẽ hoàn tất việc loại bỏ những phần tử cuối cùng thuộc ekip của Kim Jong-il và lòng trung thành tỏ ra không đáng tin từ Kim Jong-un đầy tham vọng. Bắt đầu vào cuối năm 2013, chương đau khổ này, quen thuộc với lịch sử Triều Tiên (một cách làm quen thuộc dưới thời Nhà lãnh đạo kính yêu – Kim Jong-il và nhà Lãnh đạo vĩ đại – Kim Nhật Thành của họ), sẽ hoàn tất vào năm 2014. Jang Song- Thaek chắc chắn không phải là một mối đe dọa và người ta không tin vào tất cả những lý do mà chế độ đã đưa ra: không có sự bắt đầu đảo chính ở Triều Tiên. Jang Song Thaek được Trung Quốc đánh giá rất cao vì Trung Quốc nhìn thấy ở ông này một con người ôn hòa mong muốn đưa mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đi vào chiều sâu. Ý muốn loại bỏ ông này chắc chắn một phần là do một số phần tử trong quân đội không muốn có một mối quan hệ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã rất tức giận trước những cuộc phiêu lưu của Triều Tiên như các vụ thử hạt nhân, bắn pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.v.v… Vì vậy, Bắc Kinh cho rằng Bình Nhưỡng không còn coi trọng mình nữa. Ngoài ra, trong khi chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Mỹ đang khiến Trung Quốc lo ngại, thì các sự kiện kiểu này càng cho thấy sự khó hiểu và bất trắc ở đất nước hạt nhân bất ổn và hay khiêu khích này, dễ mở đường cho sự can thiệp mạnh mẽ và thường xuyên hơn của Mỹ vào khu vực.

Tại Hàn Quốc, hành động tàn bạo này của Triều Tiên không báo hiệu điều gì tốt đẹp về việc nối lại cuộc thương lượng giữa hai miền Triều Tiên, mà về lý thuyết, giữa hai miền vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi vì không một thỏa thuận hòa bình nào được ký kể từ sau cuộc chiến tranh năm 1950-1953. Nếu Triều Tiên tin tưởng vào việc gây sức ép với Mỹ bằng những khiêu khích của mình thì họ đã lầm. Mỹ đã lựa chọn chiến lược ngoại giao kiên nhẫn: chừng nào thái độ của Triều Tiên không đi theo chiều hướng tốt đẹp thì Mỹ càng không có lý do gì để trở lại bàn thương lượng. Với việc hành hình người chú dượng và thanh trừng những người từng cộng tác với mình, Kim Jong-un đã làm cho người dân Triều Tiên hiểu rằng các quyền tự do của họ sẽ còn bị hạn chế hơn và họ sẽ còn phải chứng kiến những điều kinh khủng hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra, nếu tới đây lại có những sự khiêu khích với bên ngoài, kéo theo những đòn trừng phạt kinh tế khác của cộng đồng quốc tế thì năm 2014 họ sẽ còn có nguy cơ khó khăn hơn cho đất nước đóng cửa với thế giới này. Khi không còn gì để mất, liệu người dân Triều Tiên có đủ lòng dũng cảm để thách thức chế độ độc tài? Ba năm trước, trong một bối cảnh địa chính trị và văn hóa tất nhiên là rất khác, ai đã nổi dậy chấm dứt triều đại tàn bạo của Ben Ali ở Tunisia và của Hosni Mubarak ở Ai Cập, giết chết kẻ độc tài M. Gaddafi ở Libya? Không ai khác, đấy chính là những người dân. Trong những năm qua bị bóp nghẹt bởi những khiêu khích và những trò ngu ngốc của Triều Tiên và trong một mức độ ít hơn, bởi một tranh chấp với Nhật Bản, liệu Hàn Quốc có giữ được thái độ kiềm chế nếu Triều Tiên có những sự khinh suất mới? Một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên vào năm 2014 chẳng hạn, và chắc chắn, nếu xảy ra, nó vẫn sẽ không phải là vụ cuối cùng, và sẽ gây ra một phản ứng phẫn nộ tự nhiên của Hàn Quốc và thế giới, giống như 3 vụ thử trước vào năm 2006, 2009 và 2012.

Dù với những lý do gì chăng nữa, thì trách nhiệm chính gây ra các vụ lộn xộn về chính trị (ở Triều Tiên) không phải là do Bình Nhưỡng mà là do Washington. Trong khuôn khổ chính sách “hướng tới châu Á” của mình nhằm ngăn chặn Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên, Chính quyền Obama đã tăng cường sự cấm vận chống Triều Tiên, đẩy nước này rơi vào tình trạng một kho thuốc súng về chính trị. Trong suốt hơn sáu thập niên qua, Mỹ đã áp dụng một chính sách thù địch không kiềm chế đối với Triều Tiên. Từ năm 1950 đến 1953, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành một cuộc chiến tranh tàn phá để ủng hộ chế độ phái hữu Hàn Quốc của người hùng Syngman Rhee do Mỹ dựng lên, một cuộc chiến tranh đã giết chết hàng triệu binh sĩ và dân thường khi đẩy bán đảo Triều Tiên vào cảnh đổ nát. Một lệnh đình chiến đã chấm dứt các cuộc giao chiến nhưng một hiệp ước hòa bình thì chưa bao giờ được ký, điều đó có nghĩa là hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Đối với Mỹ, mục tiêu của cuộc chiến tranh Triều Tiên không chỉ là Triều Tiên, mà là Trung Quốc, là nơi Quốc dân đảng được Mỹ ủng hộ đã bị cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949 lật đổ. Tư lệnh các lực lượng Mỹ một thời, Tướng Douglas MacArthur, đã chủ trương sử dụng vũ khí nguyên tử chống Trung Quốc khi các lực lượng của Trung Quốc đẩy lùi quân Mỹ ở sát biên giới Trung Quốc. Trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ đã đóng hàng chục nghìn quân cùng như tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Hàn Quốc và cho đến nay vẫn tiếp tục như vậy. Sự sụp đổ của Liên Xô hồi năm 1991 và việc chấm dứt cuộc Chiến tranh Lạnh đã gây ra hậu quả là Mỹ gia tăng sức ép đối với Triều Tiên. Mặc dù Mỹ đã duy trì chiếc ô hạt nhân để bảo vệ Hàn Quốc trong nhiều thập niên qua, nhưng Washington vẫn sử dụng cái cớ về các cơ sở hạt nhân hạn chế của Triều Tiên để duy trì các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và ở Nhật Bản. Sau khi Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Chính quyền Bill Clinton đã đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hồi năm 1994 trước khi ký hiệp định khung phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tình thế bế tắc ấy đã làm cho kế hoạch xích lại gần nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dưới cái gọi là “chính sách Ánh Dương” đã nhanh chóng chấm dứt với việc lên cầm quyền của Chính quýền Bush. Năm 2002, Tổng thống Bush đã thể hiện quyết tâm tăng cường đối với Triều Tiên bằng cách đưa nước này vào “trục ma quỉ” cùng với Iraq và Iran. Ngay từ khi vừa bước chân vào Nhà Trắng, ông Bush đã không giấu giếm rằng chiến lược chủ yếu của Mỹ là làm cho Triều Tiên bị tê liệt về kinh tế, để dẫn đến một sự bùng nổ về chính trị ở Bình Nhưỡng. Trong khi sự chiếm đóng của Mỹ ở Iraq bị biến thành vũng lầy quân sự, ông Bush đã buộc phải hướng tới Trung Quốc để làm giảm bớt tình hình căng thẳng đối với bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Bush đã tham gia các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên do Trung Quốc đỡ đầu, nhưng Chính quyền Bush chưa bao giờ có ý định nhượng bộ đối với Bình Nhưỡng. Việc ngừng viện trợ của Liên Xô sau năm 1991 đã khiến Triều Tiên phải phụ thuộc vào Trung Quốc và đẩy nước này rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Cũng như tất cả các chế độ theo tư tưởng Stalin trên khắp thế giới, Triêu Tiên đã quyết định khôi phục chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, các dự án của nước này đều bị phá sản do Mỹ không cho phép Triều Tiên tiếp cận với nền kinh tế thế giới và cấm đầu tư nước ngoài vào nước này. Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 là một mưu toan vô vọng để giành thắng lợi tại các cuộc thương lượng. Nay Chính quyền Obama tiếp tục gia tăng sức ép đối với Triều Tiên trong khi lại thay đổi chính sách đối ngoại để rút khỏi các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan và trở lại châu Á. Khi lên cầm quyền, Tổng thống Obama đã không hề có ý định thúc đẩy các cuộc đàm phán 6 bên mà trái lại đã làm gia tăng một cách có hệ thông tình hình căng thăng chống bán đảo Triều Tiên bằng cách sử dụng các vụ thử hạt nhân và các vụ bắn pháo do Triều Tiên thực hiện làm cái cớ để áp đặt những biện pháp trừng phạt mới và gây sức ép với Trung Quốc để buộc họ cũng phải làm như vậy với Triều Tiên. Khi Bình Nhưỡng phản ứng chính sách của Mỹ và những biện pháp trừng phạt mới đây do Liên hợp quốc áp đặt hồi tháng 3/2013 bằng những lời dọa dẫm, thì Mỹ đã đưa máy bay B-52 và B-2 tới bầu trời Hàn Quốc nhằm khiêu khích và lợi dụng cơ hội để tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á. Trước tình hình phức tạp như vậy, từ tháng 4/2013, Trung Quốc đã gây sức ép với Triều Tiên để buộc nước này có những sự nhượng bộ với Mỹ. Việc hành hình ông Jang, người được coi là có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, dường như là câu trả lời cho việc Trung Quốc gây sức ép. Như vậy có thể thấy dưới một vẻ bề ngoài thống nhất, rõ ràng chế độ Triều Tiên đang ở trong một tình thể rối ren và rất bấp bênh, song một sự sụp đổ về chính trị ở Bình Nhưỡng sẽ ngay lập tức gây ra mối nguy hiểm, có thể làm nổ ra một cuộc xung đột bởi vì Mỹ và các đồng minh vẫn tìm cách lợi dụng cuộc khủng hoảng để lập ra một chế độ ngả theo Mỹ hơn ở Triều Tiền.

Với Mỹ, “kẻ thù lịch sử” của Triều Tiên, chế độ Triều Tiên vẫn mong muốn thuyết phục được Nhà Trắng cần phải nối lại một cuộc đối thoại chính thức song phương, dù ở cấp khiêm tốn. Song mong muốn ấy vào lúc này không được Bộ Ngoại giao của Ngoại trưởng John Kerry hưởng ứng, vì các nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng lúc này chưa hội tụ đủ các điều kiện cho một cuộc đối thoại như vậy. Chủ trương thực hiện “kiên trì chiến lược” đối với Triều Tiên từ khi ông Barack Obama bước chân vào Nhà Trắng năm 2008 chỉ tiến triển rất ít trong những năm qua khiến các nhà lãnh đạo Triều Tiên rất tức giận. Mỹ cho rằng trừ phi Triều Tiên có sự thay đổi thái độ, cả đối với chương trình hạt nhân lẫn mối quan hệ với Hàn Quốc, mà chắc chắn điều ấy rất khó xảy ra, chí ít về trung hạn, mọi thái độ hòa giải hơn của Mỹ, đều là mạo hiểm. Đó cũng là lí do khiến không ai hy vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm sang trang mới./

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui