Tạp bút NGUYỄN NGUYÊN BẨY: - Nhà Văn Lê Xuân Quang - Le Xuan Quang Blog
Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Oct.2013

Tạp bút NGUYỄN NGUYÊN BẨY: Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tâm sự 1 người cao tuổi...


nnb BLOG 24.10.13
Bạn già Lê Xuân Quang :
Chúng ta biết đén Nguyễn Nguyên Bẩy qua những bài viết giới thiệu Thuật Phong Thủy, qua những bài thơ - nhất là những bài thơ ông viết tặng"một nửa của mình - Nữ sĩ Lý Phương Liên""... Giờ lại biết đến ""Hậu duệ của Tả Ao" - nhà phong thủy NNB vói bút pháp mới: Tản văn''TÂM SỰ TUỔI GIA"" . Trần Huy Thuận - bạn ông và bạn tôi , đã""nhẹ gánh tang bồng"" đang dạo gót non tiên, trần thế mất một cây bút viết Tản văn có hạng. Hi vọng Nhà Phong thủy - nhà thơ - nhà Kiến trúc - xây dựng, lấp vào khoảng trống này bằng những tản văn tiếp theo như bài tản văn này!
Hình ảnh: Tím biếc
TÂM SỰ 1 NGƯỜI CAO TUỔI
Nguyễn Nguyên Bảy, lan man

Con cháu ơi, Mẹ mệt! Chẳng một tiếng thưa. Con đẻ cộng dâu rể bốn đứa, cháu nội ngoại bốn cục..cưng, tám mạng tất thẩy. Vậy mà giờ này thui thủi hai nửa ghép lại một mình. Vợ thiểu hơi dặn dò: Ra ngân hàng, đưa chứng mình của em ra rồi trình bầy, sau đó nghe kỹ lời người ta hướng dẫn, rồi làm thủ tục rút tiền, lấy tiền xong nhớ chào hỏi niềm nở rồi hãy về, trên đường về ghé chợ mua cho em nắm lá xông, rồi mua miếng rau, miếng giá, miếng cá, miếng đậu..rồi mua..Ù tai, mà chẳng dám ngắt lời thương, sao hôm nay vợ giống mẹ anh lúc tôi mười tuổi thế không biết...
Mười tuổi cúi đầu chào cô nhân viên ngân hàng mặt đẹp tuổi rằm. Cô Rằm Ngân Hàng cười: Anh xem phiếu này và điền theo thứ tự. Tiếng Anh giật thót, mình mới mười tuổi sao cổ kêu mình là anh? Điền run tay chữ vỡ như đất đá, chênh hàng, cô Rằm hơi nhíu mắt, Anh để em giúp..Làm ơn cho em mượn chứng minh thư của anh...Cô Rằm nhiu mắt đọc. Ngẩng đầu, bẽn lẽn.. Con xin lỗi Ông, Ông ngang tuổi với ông nội con...Ông vui lòng chờ con một chút.. rồi nhận tiền.


Thế là thằng bé lên mười thành Ông..Không. Lòng cãi thế, vì tai lại nghe âm vang lời thương vợ dặn, ghé chợ mua lá xông, rồi mua..rồi mua...


Tôi và một nửa của tôi..

Lại một cô Rằm khác, cán bộ phường, ghé lại. Anh làm ơn cho em gặp Cụ nhà? Hỏi lại: Cụ nào? Thưa anh Cụ.. em ở trên Phường đến đưa giấy mời Cụ đi lễ Mừng thọ Người Cao Tuổi..Nụ cười thằng bé mười tuổi: Chị cứ để lại giấy mời, Cụ đi vắng, lát Cụ về tôi xin đưa. Cảm ơn anh..Nhìn theo cô Rằm Phường giận mình nói dối..
Sáng 10 tháng Mười, ngày này năm 1954, tôi cũng mới ngoài mười, với các cô Rằm, tôi bậc em cũng phải, đâu có nói dối. Thức sớm, nghiêm chỉnh như đi Bắc Kinh, như tốc họa nghiêm của Trần Nhương hôm tháng bảy mới rồi..
Lên Phường. Cô Rằm đón từ cửa hoa. Một thoáng ngạc, nhưng thông minh, cô Rằm chữa lời tắp lự: Con xin lỗi, con chào Cụ, hóa ra là Cụ, Cụ vui tính thật..


Đích thị là Cụ rồi, tôi ơi. Giấy có mộc đỏ, chữ son, môi người ướt hay khô đều gọi tôi như thế. Con mời Cụ ký tên, nhận tiền..Con mời Cụ ngồi hàng ghế vinh danh..người cao tuổi..Con chúc Cụ an như Non vàng, khang như Bể bạc..Trời ơi là đất, cảm ơn, cảm ơn, xin cứ chúc tôi tươi xanh như hoa cỏ là thỏa..
Ngồi nghe cấp trên nói về Luật Người Cao Tuổi, tự thu hoạch: Người Cao Tuổi là người tuổi cao, bất kể nam nhân hay nữ giới, bất kể đạo hay lương, bất kể được yêu hay bị ghét, bất kể giầu sang hay nghèo hèn, đều xứng đáng được hưởng tuổi thọ bình quân 73. Vì thế, hễ ai bước vào tuổi 70 đều được gọi là Người Cao tuổi ( nghiêm cấm gọi là người già!). Luận dịch, sống đến 73 tuổi là thọ tuổi Đất, từ 73 tuổi trở lên là thọ tuổi Trời. Các bậc 75/ 80/ 85/ đều gọi là Thọ, bậc 90 gọi là Trường Thọ và từ 90 trở lên gọi là Đại Thọ..Các bậc người cao tuổi tiến lên ( cố sống), tiến lên từng bậc, đến bậc Trường Thọ, Đại Thọ nhà nước chẳng những thưởng tiền mà còn thưởng lụa điều may mũ áo..
Tôi năm nay, tuổi bậc Thọ, nhà nước thưởng nửa triệu Việt Nam đồng đựng trong phong bì hoa, kẹp đinh. Thành thực cảm ơn nhà nước quan tâm cho quà để tôi tặng nửa mình của tôi. Thật may, ngoài hành lang Lễ Hội, người ta đang bán sữa Ensure Gold, tiền thưởng bù thêm trăm ba chục ngàn, thành nửa triệu một trăm ba chục ngàn, đủ mua một lon bự sữa..mang về mừng nửa tôi xông nước lá xong thì khỏe như mười tám tuổi..


Về nhà, nửa mình tôi vui khoe, còn nửa mình tôi nằm buồn khóc. Không dám bực mình. Con cháu ở tít mù xa, thư về, nói về, dặn đi dặn lại, còn bắt nghéo tay thay hứa, hứa hơn một lần, rằng không bao giờ được nổi một ly nóng nảy với bà..Vì đời bà khổ buồn nhiều lắm, bây giờ, chồng này, con này, cháu này, tất cả phải cùng nhau an vui, ủi buồn cho vuông tròn đời bà như mong ước thuở sinh ra...
Mình ơi! Đợi lúc nửa mình tôi chịu ngồi chùm khăn xông nước lá, còn mình chầu rìa, trò truyện làm vui, mới hỏi như ru: Sao mình lại khóc? "Tổng Giám đốc công ty than" nức thở: Em tự trách mình hèn mọn, gần 50 năm cùng mình, em chưa giúp được gì cho mình..mà..bây giờ mình đã là người cao tuổi..
Bậy nào..Cao giọng như thói quen..Trước mắt lại hiện ra một đàn con, cháu..


Tôi và truyền nhân của tôi, đã tuổi 43..


Bên trái là hai cháu nội ( mới thêm Nana)
Bên phải vợ chồng Út gái ( Vava nay đã 18 tháng)

Mình ơi, mình đã cùng tôi sinh ra một dàn đồng ca chim én thế này, bộ chưa đủ đáp đền công ơn Trời Đất ? Chưa thỏa sướng là bằng lòng? Tôi cảm ơn mình, mình yêu tôi bao nhiêu tôi cũng yêu mình nhiều như thế..
Vòng Tràng Sinh 12 đoạn: Sinh ra/ Tắm rửa/ Mặc quần áo/ Làm người/ Thành đạt/ Rồi Suy/ Bệnh/ Tử/ Rồi Cát bụi/ Rồi lại luân hồi vào Thai/ Rồi mẹ Dưỡng/ Rồi lại Sinh ra...
Vào bậc Người cao tuổi, là đến đoạn Suy ( Lão). Mình ơi, cháu con ơi, bầu bạn ơi..Ai rồi cũng phải tới đoạn ấy thôi. Tuy nhiên, tôi muốn đi thẳng từ đoạn Suy đến đoạn Cát Bụi ( Tuyệt), tức là muốn gộp đoạn Bệnh/ Tử vào đoạn Lão..Tôi cầu xin Lão (cao tuổi) như hiện thời, minh mẫn, sáng suốt tinh thần, còn xác thì cố mà thuốc thang, thể dục cho tráng kiện..rồi đi thẳng tới ngày cuối cùng, để hôm sau thanh thản Tuyệt.


Tôi muốn vậy, bởi tôi muốn nắm tay nửa mình của tôi, cho nửa mình của tôi tựa vai mà chân cứng đá mềm, bão thổi không xiêu, trăng còng không ngã.
Tôi muốn vậy, bởi tôi muốn cùng các con tôi xuyên qua đêm tối của quá khứ bước vào ban mai, nơi ấy, các cháu nội ngoại của tôi, đang chở tôi khen thưởng chúng thanh vàng sắc ngọc, bởi chúng đã con ngoan, trò giỏi, lớn khôn thành người tử tế.
Tôi muốn vậy, bởi tôi vay nợ yêu thương của bầu bạn quá nhiều, tuy đã trả, nhưng có thể chưa đủ, chưa xong..Phải minh mẫn, sáng suốt tinh thần, phải tráng kiện thân xác mới mong hoàn thành công nợ ấy. Xin nâng đỡ tinh thần tôi.

Tôi muốn vậy, bởi lòng chỉ muốn nghe, nửa mình tôi gọi lời Mình ơi, các con tôi gọi lời Cha ơi, các cháu tôi gọi lời Ông ơi, vá bầu bạn tôi gọi lời Anh ơi, Em ơi..
Còn muốn thêm, đừng ai hỏi tuổi tôi, đừng ai gọi tôi là Cụ, dù tôi đã Người Cao tuổi, bậc U80. Trước đây xưng hô với nhau thế nào, xin cứ y như thế, chữ Lão, chữ Bệnh, chữ Già xui lắm..


10.10.2013
Người Cao Tuổi Nguyễn Nguyên Bảy


Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui