Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
2 Sep.2010

TRUYỆN NGẮN Lê Xuân Quang Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NGÀY GIỖ MẸ (2)

Tiếp theo và hết...
...
Tuân cup máy, đi ra.
Nhìn Tuân nước mắt đầm đìa, anh bạn chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn an ủi: Mọi chuyện do chúa an bài. Hãy an lòng đi.
Tuân không còn tâm trí đâu cảm nhận được điều bạn khuyên. Bắt đầu từ nay, Tuân phải chấp nhận sự thật cay dắng. Anh đã bị cuộc đời đá hất ra bên lề: Cảnh sát truy tìm. Cả hai phe truy đuổi. Anh đang rơi vào hoàn cảnh gay cấn...
Mấy ngày đầu vì âm vang của chuyện ân oán giang hồ lẩn quất trong đầu khiến tinh thần bải hoải. Cả ngày chỉ im lìm suy tư. Nhà không có phương tiện nghe nhìn hay báo chí nên ban ngày quanh quẩn trong nhà, chán lại ra đường di lại rồi nấu ăn, ngủ chán, dậy lặp lại chu kỳ của ngày hôm trước. Ðến ngày thứ 5, Tuân không còn chịu được đành đi lang thang trong làng. May mắn ở cuối làng có một cửa hàng dạng như bách hóa tổng hợp. Ngoài những nhu yếu phẩm cung cấp đầy đủ cho những người cơ nhỡ, ngại đến các siêu thị lớn (cách đây 20 cây số) - còn bầy một chiếc Tivi hiệu Sony, một dàn ăng ten Satellit và một đầu DVD - Video. Tất cả đều thế hệ Digital. Có lẽ họ bầy để ngầm giới thiệu rằng họ bán cả các thiết bị điện tử nếu ai đặt mua.
Biết ý đînh của khách, ông chủ cửa hàng rất vui, đích thân mang hàng đến tận nhà rồi dùng máy đînh vị đặt cho Tuân cả chương trình VTV 4 cùng các chương trình của truyền hình Ðức và hệ thống điện thoại để nối mạng... Chỉ sau hơn 6 giờ, căn phòng hoang toàng, bao năm nay im lìm đã vui nhộn hẳn lên.
Tưởng khi bạn về sẽ chung vui với mình vì sáng kiến này. Ai ngờ ông bạn trố mắt nhìn vẻ lạ lùng nhưng toát lên điều không vui. Tuân hỏi, anh ta chậm rãi giải thích : Thực ra tớ không phải không có tiền mua những thứ này. Cái chính, có nó sẽ làm tớ phân tán tư tưởng, không còn tập trung để nghiên cứu, suy nghĩ những điều đấng tối cao răn dậy...
- Cậu không có lúc nào dành cho riêng mình ư? Thời đại này, ở ngay giữa châu Âu, trên nước Ðức văn minh vào loại nhất nhì thế giới mà sống không tin tức, không giải tri phim ảnh, ca nhạc... như thế, cậu chịu được à? Còn nữa: Sao không lấy vợ để cuộc đời đở tẻ nhạt? Cậu vẫn còn khoẻ mạnh kia mà?
- Sao lại không được. Vân đề là quan niệm cuộc sống như thế nào thôi. Khi đã thông suốt sẽ thấy cuộc đời này chỉ là nơi tớ gửi tạm. Ði về với đấng tối cao mới là tất cả. Còn chuyện lấy vợ, có con ư? Tất nhiên, lãy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái là tốt. Nhưng nếu không lấy vợ lấy chồng, dành thời gian làm việc thiện nguyện, nhất định sẽ tôt hơn!
- Thôi được, tùy cậu - Tuân lắc đầu định bật ra lời tranh luận nhưng đã kịp ghìm lại, đành tiếp - Có điều hãy thông cảm cho tơ vài tháng. Nếu thực sự làm phiền khi theo rõi tình hình thế giới và hưởng thụ văn hóa của nhân loại - nhất là hình ảnh, tiếng nói của quê hương - thì tớ chuyển máy vào sinh hoạt ở buồng bên, đóng kín cửa sẽ không vọng ra ngoài.
- Nói vậy thôi. Cậu cứ việc xem Tivi. Nhưng nếu cậu thích, muốn hoàn toàn tư do thì cư làm như cậu muốn...
Chuyện ai làm phiền ai chưa xác định bởi vì hai không gian được hai chủ nhân hoạch định tượng trưng. Thế nhưng một buổi sáng thứ 7 - sau khi đến đây 2 tuần - vẫn còn đang mơ màng trong chăn (vì đêm qua thức khuya xem bộ phim kinh dỵ - Ma sói), Tuân bừng tỉnh bới tiếng ồn ào từ phòng ngoài ập vào. Tiếp theo sau là tiếng đọc sách... sau đó thì lần lượt từng người phát biểu quan niệm của mình.
Tuân tỉnh hẳn, lăng nghe. Vấn đề mà họ đang nghiên cứu thảo luận là những chuyện bức xúc của cuộc đời, là những lời khuyên chí ly, chân tình, những đoạn diễn đạt tư tưởng tuy ý tưởng, n65i dung thuyết lí cao thâm nhưng rất gần gũi với cuộc sống... Qủa thật lần đầu tiên Tuân được nghe người ta nói đến một cách thành kính, hăng say.
Khi cuộc thảo luận ngừng - hình như họ tạm nghỉ - Tuân nhẹ nhàng trở dậy, ra đánh răng rửa mặt. Khi vào, trong phòng lớn, 8 người Việt Nam đều ngừng thảo luận, chào hỏi. Người nào cũng niềm nở, vui vẻ. Một ông cao tuổi nhất mời Tuân ngồi, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đưa cho ly cà phê, sau đó họ tiếp tục công việc đang dở.
Những vấn đề họ thảo luận ngày càng thu hút Tuân... Ðiểm nổi bật ở lúc cao trào: Cái Thiện đối diện với cái Ác... lời răn dậy của đấng tối cao... thái độ, sự bức xúc, cách xử thế của con người trước các biến cố... Vấn đề này đang diễn ra trong tâm trạng mình, Tuân chú ý rồi từng bước cùng cac bạn phiêu du vào giòng tư duy mà nhiều người cũng giống Tuân: Khi mới tiếp cận thờ ơ, hoặc phản đối… rồi đi đến say mê nuốt từng lời và ít lâu sau trở thành người sùng kính lúc nào không biết! Tuân hòa vào khôi người, đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Thật vui mừng vì ý kiến của anh luôn được mọi người tán thưởng, thảo luận. Có vấn đề hóc búa, người cao tuổi nhất gỉai thích cặn kẽ khiến Tuân phải đi đến công nhận...
Những tuần tiếp theo các cuộc trao đổi mạn đàm vẫn tiếp tục ngày một sôi nổi hơn. Sang tuần thứ 4 thì cuộc họp tăng lên mỗi tuần 2 lần. Tuân thực sự thấy húng thú, anh đã thâm nhuần những triết ly thể hiện trong từng đoạn văn được đánh số thứ tự, ở từng trang sách...
Sang đến tuần thư 6, chiêc Tivi trong phòng đã ngừng hoạt động vì Tuân không còn thời gian rỗi. Những giờ mà lẽ ra trước đây dành để xem Tivi hay xem DVD ( ca nhạc) - giờ đươc thay bằng thảo luận tay đôi với người bạn kia - điều mà mấy tháng trước lúc đặt chân tới đây, anh còn cho bạn mình sống theo kiểu ''ép xác''.
Cuối tuần thứ 10 khi đang nghiên cứu một đoạn kinh nói về quan hệ giữa đạo và đời – tín đồ và chính quyền... Bỗng điện thoại cầm tay, lần đầu tiên sau 3 tháng ngừng – giờ rung chuông. Ðầu kia chú em cho biết tình hình đã ổn. Cả hai ‘’băng’’ trong cuộc tranh giành thanh toán nhau đã đi đến chung cục: Bị cảnh sát Đức xóa sổ. Kẻ chết, người vào tù...cậu ta kết luận : Anh có thể trở về tiếp tục công việc làm ăn.
Tuân vui mưng vội mở máy nói chuyện trực tiếp với vợ, cho vợ biết tình trạng khả quan của mình, hẹn sẽ sớm thu xếp công việc để về kịp ăn têt nguyên đán với các con. Vợ nhắc, Tuân mới nhớ ra chỉ còn 2 hôm nữa là tới ngày giỗ Mẹ. Nói đến Mẹ, anh thấy lòng mình rạt rào niềm thương nhơ. Tuân mồ côi bố lúc đất nước còn chiến tranh khi mới 1 tuổi. Mẹ ở vậy, tần tảo nuôi anh lớn khôn. Cách đây 3 năm mẹ đau ốm rồi mất. Tuân thương tiếc mẹ vô hạn. Nghe vợ nhắc, Tuân quyết định tiến hành làm giỗ Mẹ ngay ở đây dù biết rằng không có bàn thờ, bát hương, nhang đèn.
May qúa, đúng ngày giổ lại là thứ 7, sẽ có buổi tụ tập thường lệ - Tuân định kéo giỡ làm chap - mời các bạn cùng dự, vừa cùng mình tưởng nhớ Mẹ, vừa liên hoan chia tay những người bạn mới quen biết trước khi trở về Berlin...
Khi nghe Tuân bày tỏ, mọi người có mặt đều trầm ngâm.
Mãi sau ông nhiều tuổi nhất - mà mọi người đều coi như đàn anh trong nhóm - lên tiếng: Tất cả những người tin theo lý tưởng mới, gia nhập gíao phái mới - đều tự nguyện từ bỏ mọi thói quen trần tục: Chỉ duy nhất thờ nguyện đấng tối cao - Giáo chủ của giáo phái, không thờ bất cứ ai dù đó là cha mẹ mình.
Nghe tới đây, Tuân như chưa tin vào tai mình, vội hỏi : Phải từ bỏ sự tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ ư ?
Tất cả im lặng.
Tuân lia mắt từ người này đên người kia tìm kiếm sự ủng hộ, tán đồng hay giải thích . Nhưng kể cả người bạn thân cũng im lặng, dửng dưng... Tuân buồn bã cúi đầu, đứng dậy, lẳng lặng đi vào phòng mình.
...
Cảm giác thất vọng bao trùm.
Tuân bật Tivi . Giờ này chương trình VTV 4 đang giới thiệu danh lam thắng cãnh của đất nưóc. Thấy tẻ nhạt, anh chuyển sang nghe chương chình ca nhạc của Thúy Nga Paris. Tiếng hát của Khánh Li cất lên. Bài chị hát có lời ca thân thương, tha thiết, giai điệu du dương, man mác... gợi cho Tuân nhớ về mẹ, về quê hương... từ khối âm thanh du dương từ từ đưa Tuân vào cơn mê... Giấc ngủ sâu kéo dài đến sáng. Anh trở dậy, bạn mình đã đi làm ca sáng . Còn 6 giờ nữa mới tan ca. Sau ít phút suy tư... đi đến quyết định Trở về Berlin. Anh thu dọn đồ đạc. Khi mọi thứ chuẩn bị cho ‘’nước mã hồi’’ đã xong , Tuân định gọi Taxi đưa ra Ga đường sắt ngay. Nhưng lại thay đổi quyết định : Chờ bạn đi làm về ‘’Nhất định phải nói lời cảm ơn Bạn đã ’’chứa chấp’’ hơn 3 tháng qua... phải nói thật với bạn những quyết định khó khăn của mình về gíao phái... khuyên bạn hãy chuyển vùng về Berlin sống với mình – nơi có rất động người Việt quần tụ...’’.
Thế nhưng – khi đứng trước bạn , Tuân lại chẳng nói được điều định nói .
Người bạn lại như tỏ ra thông cảm, nhắc : Cậu hãy tiếp tục suy nghĩ về những điều đã thu nhận được sau 3 tháng ở với mình, đoạn đưa cho tờ giấy trên ghi địa chỉ của ai đó, nhấn mạnh : Về Berlin, hãy liên lạc với người này... ông ấy lãnh đạo hội ở vùng Berlin . Brandenburg. Tuân thờ ơ cầm tờ giấy, nói lời cám ơn rồi quàng chiếc ba lô lên vai, xiết chắt tay nhau trong tâm trạng uể oải vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ...
Taxi tới, Tuân hối hả bước lên .
Xe chạy được một đoạn, anh quay nhìn qua kính hậu : Vẫn thấy bạn đứng nguyên tại chỗ - nhìn theo ...
Giap Thân tháng 2 năm 2004
LXQ

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui