Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
14 Jul.2010

LÊ XUÂN QUANG - TRUYỆN NGẮN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
CHUYẾN  DU LỊCH BÃO TÁP
Truyện ngắn
Lê Xuân Quang
 ''Tam Nam bất đồng hành'' - Ngạn ngữ
 Vợ tôi rất tin bói toán, tử vi.
Tin đên nỗi, hàng năm, vào những ngày lễ, tết, nàng đóng cửa ngừng bán hàng để đi chùa, xin Săm. Làm bất cứ việc gì dù to hay nhỏ, đi đâu xa, đều nhờ ''Thầy'' xem ngày. Ra khỏi cửa, nếu chẳng may gặp ''bà cô'' nào, dù chuyến đi quan trọng mấy cũng hủy bỏ. Mệt nhất: Một mình tin cảm thấy chưa đủ, nàng còn bắt chồng răm rắp tin theo.
- Phiền quá... giời ạ - nhiều lần tôi phát bực gào lên.
Mặc, phản ứng thì cứ việc. Kêu ca xin mời. Nhưng thực hiện thì xin ''ông'' cứ phải nghiêm túc - Nàng khăng khăng khi tôi lên tiếng.
Làm thế nào đây? Chả lẽ vì cái tính mê tín của bà xã mà ỏm tỏi, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng ? Thật ra, suy nghĩ kỹ - như người đời thường an ủi - ''Thà tin rằng có (...) chứ đừng nên tin là không''. Muốn cho yên, tránh chuyện ‘’gà bay - chó nhẩy’’, tôi đành nhẫn nhục răm rắp nghe theo. ''Nhất Vợ - Nhì Giời'', mà.
- ''Ðây là nước Ðức'' - cô ấy nhướng cặp mắt lá răm, đuôi mắt sắc như dao cạo râu nhìn ''anh dề'' khi anh ta có biểu hiện phản ứng mạnh. Cái nhìn nghiêm khắc, câu nhắc nhở gay gắt... tôi rùng mình, đành cúi mặt tránh cho trận ''xào xáo cửa nhà'' sắp xẩy ra !
Ðời là vậy !
Ðất không chịu Giời khi Giời cố chấp, tốt nhất, Ðất chịu... thua. Lâu dần, được vợ ''rèn'', tôi cũng quen và đi vào ''Khuôn phép''. Cho đến bây giờ, xem bói bài, tử vi, cúng lễ, nghe lời vợ... đối với tôi đã trở thành chuyện thường ngày ở ‘’tổ… nóng’’.
Khi anh bạn thân tổ chức sinh nhật mời dự liên hoan. Vợ chồng mang quà đến chúc mừng. Thấy hai ông bạn cùng ''phường'' đang ngất ngưởng với chai Remi Martin, tôi sà vào cùng họ thi nhau cụng li. Có hơi men, lập tíc chuyện trên trời dưới đất sôi nổi, ròn rã. 3 người khi đã đi hết nửa chai, đề tài chuyển dần... cuối cùng nói về những bài thơ, truyện ngắn của nhau đăng trên những tờ báo không mấy ''bề thế'', rồi chuyển sang bàn các tác phẩm kinh điển của giòng văn chương lãng mạn Pháp : Guyđơ Mô pát săng; A. Ðô đê; Ô. Ban dắc, Hecto Malô... Lúc nói về Victo Huygô, cả 3 hết lời ca ngợi cuốn  Những Người Khốn Khổ, nhân vật Giăng Van Giăng và nhất là chi tiết ông cụ dắt con gái nuôi - Côdét - ra ngồi ở vườn hoa Luych xăm bua gặp chàng Mariuýt…
- Không được, chúng mình phải tận mắt xem vườn hoa Luc xăm bua, tìm cái ghế - chỗ ngồi của nàng Côdét trước khi gặp chàng Mariuýt (Nghe nói vườn hoa này người ta vẫn để nguyên trạng làm kỉ niệm) - Khải tợp cạn li, khà, tiếp - Sống ở Ðức mà không đến thăm những địa danh nổi tiếng đã đi vào văn chương của nhân loại, hỏi có khiếm khuyết không - ông chủ quầy bán quần áo rong ở cửa chợ - hùng hổ.
- Ðúng ! Mình ủng hộ ý kiến cậu. Chúng ta phải ngao du một chuyến cho đã - Dự, chủ quán ăn nhanh (Imbiss) ở ga tầu đìện ngầm phụ họa.
Men rượu đã ngấm, tôi hùa theo...
Hôm sau cả 3 điện cho nhau, thống nhất sẽ đi du lịch vào giữa hè. Về nhà hăm hở thong báo, vợ nghe xong chẳng những không vui còn trợn mắt : Anh lại ''Tiền trảm, hậu tấu'' rồi. Sao quyết định lớn như vậy mà không bàn với em trước ? Em đã có kế hoạch về kỳ nghỉ năm nay...
- Anh nhớ, chuyện này em đã nói từ hồi tết nên cứ thế thực hiện: Cho hai con đi Disneyland, thăm các thắng cảnh của Paris... chúng nó ao ước mãi.
- Nói từ tết ? Ðến nay đã 6 tháng, mà anh lại cứ lôi ra làm à ? - ''Giời'' nổi nóng, chì chiết... Tôi thấy ngại đành đấu dịu: Thôi được. Kế hoạch của em ra sao, nói anh nghe thử.
- Em sẽ cho hai con về thăm bà nội, bà ngoại. Anh ở lại quản lý cửa hàng. Bây giờ mùa hè, hàng không chạy nhưng vẫn phải mở cửa để giữ khách. Ngày ngày anh ra trông nom phụ giúp cô Hạnh, tối thu tiền. Chỉ bận chút ít... một tháng sau em sang.
Nghe chưa hết đã thấy lạnh sương sống. ''Thế có khác gì giam lỏng'' - nghĩ nhưng không thể thoái thác - Giời đã lên tiếng phải nghe, chớ có dại làm trái. Tuy nhiên, trong đầu đẵ loé ý nghĩ, đành giả bộ rầu rĩ : Có khác nào em giam anh, giao cô Hạnh (người làm thuê) - quản gíao.
Giời - cười tít mắt : Ðừng nghĩ quẩn. Em làm vậy hoàn toàn là vì kinh tế của gia đình. Thứ hai tuần tới em cùng hai con bay. Ngày mai anh vào việc ngay nhé.
- Thật khổ - tôi rên rỉ.
''Giời'' lại cười thỏa mãn, sảng khoái...
Theo đúng lời đã hứa, hàng ngày 10 giờ sáng tôi ra cửa hàng… Xa vợ đã sang ngày thứ 5. Hôm nay trời nắng, nóng. Hạnh đang lúi húi sắp xếp các mặt hàng bày bán, thỉnh thoảng lại đưa tay chống nạnh vào hai mạng sườn rồi đấm nhè nhẹ vào lưng, nhăn nhó… Kế hoạch vụt đến, bật ra, tôi hỏi : Em làm sao thế, mấy tháng rồi ?
- Dạ, em được hơn 3 tháng. Mà... sao anh biết ?
- Anh đã hai lần ''gầy mòn'' (1) , lạ gì nữa.
- Chồng em đáng xách dép cho anh . Vợ mang thai mà chẳng biết gì. Em hễ chửa là nghén ghê lắm... Ðợt này chị không về phép, nhất định em xin nghỉ.
Làm bộ thông cảm với người mang thai, tôi khẽ khàng : Không được, ai lại thế. Dù khó khăn mấy anh cũng có cách giải quyết, nhất định không thể để cho em chịu vất vả. Ngộ nhỡ…Ngày mai cứ nghỉ đi.
- Còn cửa hàng ai trông ? Chị nói...
- Không sao. Anh trông. Nếu không xong thì thuê người. Có điều, để cô ấy về không thể trách cứ, em nên đến bác sỹ xin một giấy nghỉ dưỡng thai. Anh sẽ có cách giải thích.
- Ôi ! Tốt qúa. Cám ơn anh, ngày mai em sẽ làm ngay.
- Không cần ngày mai. Bây giờ em thu xếp rồi về. Lương ngày hôm nay anh chị vẫn trả đủ. Ði đi !
Hạnh hết cả nhăn măt, đấm lưng, nhanh nhẹn thu dọn thêm chút nửa để cửa hàng ngăn nắp rồi xách túi ra vê. Kế hoach đã được thực hiện, vội gọi điện cho Dự và Khải. Nửa giờ sau hai ‘’bạn vàng’’ nghễu nghện cưỡi chiếc BMW đời cũ đến. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm - ngạn ngữ nói chẳng sai. Hai chàng bầy bàn, tôi ra treo tấm bảng ‘’Tạm nghỉ 1 giờ’’ rồi nhanh chóng vào bàn. Dự lôi từ túi xách chai rượu, mở nút rót đưa cho các bạn.
Khải chưa uống ngay, hỏi : Thế cửa hàng này ai trông ?
- Xì... câu ''lo bò trắng răng''. Ông chủ sẽ có cách - Dự gạt phắt.
- Cách gì ? Phải giúp cậu ta. Lo không ổn thoả, cô Duyên về, gán ngay cho bọn mình tội rủ rê chồng người ta, bỏ làm ăn, tụ tập đi hoang... cô ấy ‘’tâu’’ với các bà xã chúng mình, tớ và câu đừng hòng yên thân . Cô ta lại dữ như cọp cái. Mà như vậy liệu chúng mình còn có thể tự do đi lại với nhau nữa không ?
Nghe đến đây Dự tỉnh người, dục : Ừ, đúng ! Nói đi. Kế hoạch ra sao ?
- Bày cách cho cô Hạnh ''nghỉ dưỡng thai''... không chọn được người tin cậy bán thay... Ðóng cửa chờ vợ về - hết !
- Tuyệt. Hay. Ha... ha... - Khải, Dự cười vang...
 - Ðủ rồi, hai cậu lo thu xếp việc của mình đi. Nhất là cậu Dự. Suốt ngày lươn khươn, say mềm. Cô vợ hơi chiều nên cậu càng ngày càng ''hư''. Phải có mức độ, vừa vừa thôi. Tức nước vỡ bờ... dạo này còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô ấy nữa không ? Chuyện xe cộ, ăn uống dọc đường đến đâu rồi - Tôi nghiêm khắc hỏi.
- Xe cộ... hừm... Vẫn chưa xong. Xe của tớ ọp ẹp, không thể kham được quãng đường đi về mấy nghìn cây số. Xe của Khải thì xem kìa - cậu ta đưa tay chỉ chiếc BMW đậu trước cửa - nhom nhem... dân bên Ðức đi du lịch với chiếc xe này thì ''Ôi riêu'' quá ! (nói đến đây mặt Dự nhăn nhó trông thật khó coi).
- Vậy quyết định thế nào ?
- Còn thế nào nữa : Ði thuê. Ngừng một lúc lâu, thấy chưa ai lên tiếng cậu ta mới tiếp - nhưng... ''hơi bị'' - tiếng hơi bị kéo dài, lại ngừng... lát sau bật ra như tiếng súng nổ - Ðắt ! Tốn kém !
Chưa kịp hiểu thằng cha đang dắt người nghe đi đến đâu, tôi bắt đầu thấy nóng mắt, Khải đã tiếp : Hay là lãy xe của cậu. Xe như thế mới là xe để du lịch chứ. Tớ biết, xe của cậu dùng để làm ăn, chở hàng. Xe mới. Nhưng bây giờ nhà hàng đóng cửa. Vả lại, nó vẫn còn trong thời gian bảo hành, phải chạy rốt đa xem có trục trặc gì, bọn bán xe sẽ sửa chữa chứ.
Hai thằng bạn đều thân. Khải là người chín chắn, chu đáo hơn Dự. Cậu ta lên tiếng tham gia về một vấn đề gì, bao giờ Dự cũng phụ họa : ''Chỉ được cái... đúng''. Lần này cũng thế. Tôi bắt đầu suy nghĩ... Khải tiếp : Hai thằng tớ đã bàn với nhau rồi . Thà mang tiền đi thuê xe, đưa cho cậu  còn hơn. Tội gì đem cúng bon khác. Chúng tớ sẽ chi tiền săng dầu, tiền thuế đường, cậu có xe được miễn tất. Ba thằng thay nhau lái. Xe rộng mang được nhiều thứ... tối đến lại có thể ''ngư'' bên trong để bảo vệ xe...
Ý kiến của Khải làm tôi siêu lòng.
- Chúng tớ đều đã đi lính. ''Nghệ'' trinh sát, đặc công vẫn chưa quên, thừa sức bảo vệ được xe, được người.  Biết tôi chú ý đến khía cạnh an toàn, Dự trấn an.
Ðến lúc này, lý lẽ của hai bạn đã hoàn toàn thuyết phục. Tôi thủng thẳng : Ðược. Cũng phải liều thôi. Cô ấy đi phép sang, chắc tớ sẽ còn ''phiền'' dài dài... chậc... hừ... các cậu đi mua bia, rượu, nước uống và thức ăn nguội dùng trên đường. Ðến Pháp, Ý mà vào khách sạn, mua ăn là chết tiền... Ngừng một chút tôi nhấn mạnh: Khải lo tìm một tủ đá mini chạy bằng ắc quy để chứa thức ăn dự trữ ! 
Cuộc hội ý kéo dài gần hai giờ mới kết thúc, cả ba vui vẻ chia tay nhau . Chợt nhớ ra, đi vào đặt máy điện thoai nút ghi âm tự động... kiểm tra lại thiết bị bảo vệ, dán lên cánh cửa tờ giấy ghi giòng chữ tiếng Ðức: Nghỉ phép từ... đến...  khóa hai khóa rồi yên tâm ra về.  
Ðúng ngày hẹn, cả ba vui thích lên đường.
 Tôi đảm nhiệm lái chặng đầu. Từ Berlin đi Pháp có nhiều tuyến. Chúng tôi chọn lịch trình lượt đi : Berlin - Saabruecken - Paris - Roma - Napoli. Lượt về : Paris - Brucxen (Bỉ) - Hannover - Berlin. Ðường Xa lộ của Ðức vào loại nhất nhì thế giới. Trừ những nơi có bảng khống chế tốc độ, chổ nào không ghi, đường rộng vắng, có thể cho xe chạy hết khả năng. Chiếc V.W nhãn hiệu PASSAT mới xuất xưởng, đồng hồ tốc độ tối đa 250 Km. Từ khi mua xe đến nay chỉ chạy quanh quẩn ở bên Ðông, đường hẹp. Giờ đi đường trường... mắu  thử nghìẹm bốc lên, Tôi nhấn chân Ga... kim nhích dần tới vạch 240, 250 . Hai ông bạn ngồi bên luôn mồm ca ngợi xe của hãng Phau Vê (V.W) bền tốt không kém Mercedes.
Mải nói chuyện, khi đến đoạn đường có bảng chỉ dẫn, chân Ga chưa kịp về, kim chỉ tốc độ vẫn ở vạch 140 - nghĩa là quá quy định có 20 Km - Một vết sáng lóe lên. Tôi thót người. Chíêc đèn gíam sát tốc độ của cơ quan quản lý giao thông đặt trên đường đã chụp ảnh kẻ phạm luật. Tưởng chỉ có mình biết, chẳng ngờ Dự lên tiếng ngay: Thế là đi toong ''hơn'' 7 tô bò tái nạm. Cậu ta lấy đơn vị đo mức phạt bằng Phở bán ở quán ăn trong Siêu thị  Đồng xuân.
- Còn bún chả thì hơn 6 xuất -  Khải đế theo.
Qua cửa khẩu Saabruecken chẳng có gì trở ngại vì hiệp định thông biên giới của EU đã thực thi. Chạy được mấy cây số nữa, từ xa đã nhìn thấy chiếc cổng nằm chắn vắt ngang xa lộ. Xe đi vào các giải kẻ vạch sơn trắng... nhích dần... đến nơi có Barie chắn, tôi rút túi đưa tiền, người ngồi trong ca bin - là một cô gái Pháp xinh đẹp, tươi cười đưa vé, trả lại tiền thừa, ấn nút, thanh ngáng nâng lên, xe qua. Xa Lộ của Pháp thu tiền trực tiếp từng chuyến chứ không như Ðức thu gộp, khoán một lần trong năm. Tính ra Pháp thu thuế đường đắt chứ không rẻ như Ðức.
Trước khi vào Parir, gặp đường nhánh rẽ đi Disneyland. Khải muốn vào thăm ngay, Dự không nghe, đòi đi điểm xa trước lúc về hẵng vào. Tôi đồng ý với Khải, giải thích : Ðây là thắng cảnh đẹp của Pháp và cũng là của châu Âu. Phải vào xem trước, gây cảm gíac mạnh cho chuyến đi. Lúc về mệt rã rời còn gì là thú vị. Thế là hai thắng một, Dự chịu.
Từ đường chính vào Disneyland, từ xa đã nhìn thấy trên nóc cổng đắp hàng chữ Disneyland to, trang trí đẹp, đường phân làm hai luồng. Luồng vào có người gác, nhận tiền, đưa vé gửi xe cho khách. Luồng ra chỉ có Barie chắn. Lái xe phải cắm chiếc vé có đục lỗ vào hộp, hệ thống máy tính trong hộp sẽ phân tích, nhận biết tín hiệu tự động nâng Bare lên, xe đi ra.
Bãi xe rộng mênh mông có dễ chứa hàng chục nghìn xe cùng một lúc, thế mà những điểm gần cửa vào đã kín đặc, phải luồn lách ra mãi tận ngoài bìa bãi mới có chỗ trống.
Ðể giảm mỏi mệt cho du khách - nhưng cái chính tạo ra trật tự nơi cửa vào bằng xếp hàng bắt buộc - từ giữa bải đỗ xe, người ta đặt một băng chuyền tải có dễ dài hơn cây số. , rộng hơn 3 mét. Gửi xe xong du khách chỉ cần đi bộ đoạn ngắn rồi bước lên băng tải, đứng nguyên, băng sẽ đưa người đến tận cửa ra vào.
Du khách bàng hoàng, bỡ ngỡ trước khu phục vụ gồm tổ hợp những khách sạn, nhà hàng được cấu trúc với các hình thù sinh động, trang trí mầu sắc sặc sỡ. Chúng tôi tiến đến phía vòng người đứng đông, lách vào : Một bể nước hình chữ nhật, kich thước cỡ 10x5 mét, nước trong vắt, xanh lơ. chú cá Sãu máy - y hệt Sấu thực - to dài cỡ 6 mét. Người lớn, trẻ em vây quanh trầm trồ thán phục. Con Sãu quyét đuội bên phải, bên trái, há miệng đỏ lòm, răng lưỡi cưa lởm chởm... từ trong đó phát ra tiếng gầm gào. Các cô bé nép vào váy mẹ. Mãy cậu bé lớn hơn dơ tay chỉ, dậm chân, mồm hét ''dọa'' lại Sấu...
Ngắm một lúc chúng tôi tiến lên phía trước - kế tiếp bể nước - có bức tượng Elvis Preslay. Trông như người thực. Nhất là đôi mắt, cái miệng trong trạng thai đang hát. Chàng ca sỹ nhạc Rốc mà cái chết đã đi vào huyền thoại - tốn bao nhiêu giấy mực của người đương thời - giờ đứng trước cửa một quan ăn cầm cây Guitar - tiếp tục... hát !
Ðối diện, phía bên kia, là Restaurant ''Cinema Max'', mặt chính trông như chiếc màn ảnh. Bên cạnh dựng đài kỳ niệm hình cặp chân ngựa. Trên đó đặt 3 vật : Chiếc yên cương, Cái mũ cao bồi và khẩu súng Col. Ðó là đạo cụ để đưa các diễn viên Henri Fonda (Bố Giên Phônda), Clin Et uốt... lên đài vinh quang trong những vai cao bồi vùng viễn tây của Hô ly út (2).
Bỗng tiếng nhạc, tiếng trống vang lên.
Theo lịch, đã đến giờ diễu hành của nhân viên tổ hợp Disneyland chào đón khách.. Chúng tôi nhanh chân tìm được vị trí đứng xem thât lý tưởng. Dự chĩa Caméra máy quay phim hướng về góc đường phía đông, nơi đoàn diễu hành sắp đi qua. Tôi và Khải dùng máy ảnh. Hàng chục nghìn người túa ra đứng hai bên đường suốt từ cửa lâu đài Waldisney - nơi đoàn diễu hành xuật phát theo chiều dài đoạn đường dọc phố Waldisney - ra quảng trường, rồi lại trở về con đường cũ đi vào ''Xưởng''. Tiếng nhạc diễu hành được hệ thống loa công xuất hàng chục nghìn Wat trong khu Disneyland cất lên, báo cho tất cả mọi người từ khắp các xó xỉnh, nhà hàng, bãi chơi... ngừng lại, đổ ra qủang trường, đường phố chính chờ ngắm xem.
Mảnh đất diễu hành hình cái chầy giã cua, hai đầu là hai quảng trường. Một, nằm ngay dưới chân lâu đài Waldisney. Một, nằm chắn ngay cửa ra vào. Một đường phố rộng gần trăm mét, dài mấy cây số, nối hai quảng trường với nhau. Vành đai của những quảng trường kia lại có những con đường khác nối tiếp. Các công trình nằm trên mặt phố đã được dùng làm cảnh trí cho những bộ phim Hô ly út dàn dựng từ trước tới nay...
Phía trong - khu đất quảng trường - có các lối đi, vườn hoa, ghế ngồi.
Từ một con đường nhánh - nơi đó là lối vào ra ''Xưởng'' chứa các nhân vật huyèn thoại. Chúng được đặt trên những chiếc xe đặc chủng, từ từ tiến ra. Ðoàn người đi trước đông cỡ dăm chục. Tất cả đều hoá trang, nhiêu nhân vật đeo mặt nạ, quần áo sặc sỡ đặc trưng đại diện cho các sắc tộc nổi tiếng của năm châu lục. Các nhà đạo diễn chương trình cho Chú Sói - hình thù như chú Sói ''Hãy Ðợi Ðấy'' của Nga - đi đầu, dẹp đường. Vịt Ðônan và Chuột Mikey đi sau, vừa đi, Người và những con ''Nạ'' vừa múa.
Hãy Ðợi Ðấy nhẩy theo điệu nhạc - tới trước mặt... Không hiểu chú ta muốn gì, tôi vội ha máy ảnh. Nhưng không, chú chàng đến trước mặt cô gái người châu Á - đứng bên cạnh - chìa má chờ đợi được... thơm. Ðôi mắt chớp chớp. Chiếc mõm dài, mũi cong cong với hàm răng lởm khởm chênh chếch. Cô gái kia hiểu ý, thơm vào má... chú ta nhìn thẳng vào mặt cô gái đầu gật gật đoạn quay người, nhẩy tưng tưng đi.
Tiếp theo chiếc xe to dài như toa xe lửa, bên trên xếp hàng những con quái vật. Hàng đầu, quái vật Ếch hình chóp nón chễm trệ. Ðôi mắt to như chiếc vành nón, vằn đỏ. Thỉnh thoảng con ngươi đen liếc qua liếc lại,  mi chớp chớp... khiến người nhìn phải ớn lạnh. Vâng, chính nó - nhân vật trong bộ phim Khoa Học Viễn Tưởng : Chiến Tranh Tinh Cầu. Ở một cảnh trong phim là hang động của mình, xung quanh có các ''đệ tử'' quái vật khác đứng ''Chầu''- Quái ''Ếch'' đã vươn tay chộp một cô gái (Người thực) - nằm trên chiếc đìa - đút vào mồm nhai... Tay chân cô gái quều quào, dẫy dụa người xem rú lên (3).
Bên cạnh con Ếch, có 2 chú người máy, một cao lêu khêu hình người. Một lùn tịt, hình lăng trụ. Phía sau, nghễu nghện, con khủng long - nhân vật chính trong phim Công Viên Kỷ Jura (Juarasic Park) vươn cổ, kêu giọng the thé chói tai. Thỉnh thoảng mồm lại khạc lửa... Suốt trên quãng đường mấy cây số là những con vật - những con qủy – nhân vật chính của các phim do Hô Ly Út tạo ra - diễu hành…
Cuộc trình diễn bắt đầu vào lúc 14 giờ, 15 giờ 30 mới kết thúc, theo lối cũ về xưởng để hôm sau cũng đúng vào giờ đó bọn chúng lại đi ra đón chào những du khách mới.
Người xem trở về tiếp tục thưởng thức những trò đang xem dở.
Khải muốn sang khu Thần Thoại. Dự thích khu vực Khoa Học Viễn Tưởng. Tôi thì xem khu nào trước cũng được. Dự nài nỉ... chúng tôi đành chiều cậu ta, vào phòng du hành vũ trụ.
Phòng này có gần chục ca bin. Mỗi ca bin chứa được 15 người. Xếp hàng mất hơn 1 giờ mới đến lượt, vào ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt, đeo giây an toàn. Người điều khiển nhắc nhở du khách lần nữa rồi tắt đèn. Trên màn hình nổi, hiện ra khoảng không vũ trụ với những thiên thạch trôi lơ lửng, những ngôi sao mờ ảo hoặc sáng rực... Còn đang suýt xoa trước vẻ diệu kỳ của vũ trụ... tiếng động cơ to dần, gào rú rồi con tầu tăng tốc lao đi. Thiên thạch lao vun vút về phía sau, tưởng như lao vào mặt... ngươi ngồi trong ca bin hoảng sợ... có nhiều tiếng gào rú... Ðúng như chúng tôi đang ngồi trong con tầu vũ trụ thật. Cơ thế cảm nhận được trạng thái tâm sinh lý khi tầu nghiêng cánh bên phải, bên trái, lúc gia tốc tăng lên làm ruột gan phèo phổi xáo trộn...
Cộng vào đó, thiên thạch trên không gian cứ lao nhanh theo hướng ngược lại, tiếng lộp bộp của các mảnh vụn đập vào vỏ tầu... Con tầu bay chừng 5 phút thì giảm tốc độ, dừng hẳn, đèn bật sáng. Tiếng người ''lái tầu'' vang lên, báo tin con tầu vừa bay với tốc độ vũ trụ cấp 2, trở về, mời du khách tiếp tục tham quan nhà ga...
Khi ra khỏi ca bin, Dự nhìn hai chúng tôi nói vẻ thòm thèm : Ðã quá ! Vào chơi lại lượt nữa đi !
- Thôi, xem như ông thì phải một tuần. Ở đây có gần một trăm trò chơi, chỉ một trò này đã ngốn của chúng ta hơn 2 giờ. Hay là bọn mình ra quán rượu Kho vàng của Mắc - ken - đi, hoặc Những kẻ đánh cắp bắu vật ''súc miệng''  - Khải phủ định ý kiến của Dự, rồi đề xuất.
Cứ nói đến rượu là cả 3 thấy ngưa ngứa cổ họng. Ðằng này đã gần 6 tiếng lang thang... nghe Khài nói còn được uống trong cái quán đã đi vào lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ - Dự bỏ ý định trước, tán thành ngay. Chúng tôi đi trở ra phố chính tìm tới quán Nhũng kẻ dánh cắp bắu vật. Người bồi nam và nử ăn vận, hóa trang y hết dáng điệu Harison Ford nhập vai cùng cô người yêu trong phim khi anh ta bị tên chủ kho tàng truy đuổi, tháo chạy...
Khung cảnh, trang trí của quán tuyệt vời.
Rượu Pháp ngon có tiếng, nhất là những thứ rượu được vùng Bóoc Ðô sản xuất lưu giữ hàng chục năm, thậm chí trăm năm.
- Chúng mình thử xem Vang Pháp mấy chục năm có gì đặc biệt, sau đó uống X.O cất giữ dưới hầm - Lại Dự đề nghị.
Tuy biết động vào đây là ‘’đi’’ hàng đống tiền, nhưng trước khí thế của các ‘’chủ doanh nghiệp’’ - vả lại cả 3 đều chuẩn bị từ trước - tôi và Khải gật đầu theo chân Dự. Ðến lúc chọn món nhắm thì không ai giống ai. Dự tuyên bố : Thịt cừu ướp hương vị Pháp, nướng cả đùi trên than củi, cầm dao xẻo từng miếng mà nhắm thật ''tuyệt cú mèo''.
- Phải Nai khô hun khói mới đúng ''gu'' của dân tìm vàng - Khải  khẳng định.
Riêng tôi, thịt nào cũng được, tuy thích thịt bò rô ty kiểu Pháp hơn. Nhưng nhớ đến chuyện dịch Bò điên - dân Ðức đang tẩy chay món thịt ngon, thông dụng nhất - sợ đưa ra ý kiến, hai bạn cười. Còn ngẫm nghĩ... Trong khi họ đang tranh nhau phân tích thịt nào ngon, ăn thịt nào trước... Tôi quyết định hộ : Lãy cả hai, gọi dần kẻo ăn không hết, phí.
- Cậu luôn luôn có ý kiến đúng lúc, đúng chỗ. Nào, anh bồi - Dự khen, cất cao giọng...
Loáng cái đã 10 giờ đêm. 2 chai Vang cùng hai chai X.O hết bay. Rượu bắt đầu ngấm. Khi gọi người bồi ra tính tiền, 3 thằng toát mồ hôi hột. Số tiền chi cho bữa rượu bằng 1 tháng lương của mỗi người. Tuy vậy cũng cảm thấy đã. ''Chậc... mãy năm đầu tắt mặt tối... chỉ một lần chứ có phải thường xuyên đâu'' - Trong ý nghĩ, cả 3 đều tự an ủi mình nên ''Kế toán trưởng'' Khải - móc tiền trả.
Ra khỏi cửa đã 12 giờ đêm, Khải dừng lại, hỏi : Bây giờ ta định đi đâu ? Mới chỉ xem chưa được phần ba số trò chơi ?
-Tìm chỗ nghỉ, ngày mai xem tiếp khu Thần Thoại - Dự thản nhiên.  Nhớ đến chuyện thanh toán tiền rượu lúc nãy, tôi dè dặt : Thuê phòng, ở đây đắt gấp mấy lần những khách sạn sang trọng ngoài Paris.
- Dào, xe của mình to, có đủ chăn ấm, nệm êm, ra xe ngủ, để tiền đó ngày mai uống tiếp !
- Nếu ngủ trong xe, phải thuê bãi để cách đêm, chỗ này chỉ đậu cho xe thuê ban ngày, ngắn hạn - Khải nhắc nhở.
- Ôi dào! Sợ quái gì. Chỉ còn 6 tiếng nữa là sáng. Việc gì phải đi đâu. Ngủ ở đây cũng được.
Ý kiến của Dự lần này ''chỉ được cái... đúng''. Chúng tôi về xe, ngả ghê thành giường. Mỗi người chui vào một chiếc túi ngủ. Khi trong xe đã có hơi ấm, mở hé cửa thông thoáng trên nóc xe. Cũng đúng lúc cơn giông nổi lên, mưa to gió giật... Mưa Paris thật đặc biệt. Cứ như mua ở Hà nội vậy : To, dai, như đổ nước - Khác hẳn mưa ở Berlin...
Trận mưa làm không khí dịu đi. Khoảng nửa giờ sau mưa tạnh Khải và Dự đã kéo bễ lò rèn từ lúc nào. Có lẽ Vang và X.O đã giúp các bạn tôi ngon giấc. Gía ở nhà ngủ với hai ông bạn này đố có chịu được. Hôm nay... ở đây, chỉ khó chịu một lát rồi tôi cũng thiêm thiếp sau đó mê đi...
...
Bỗng nghe xung quanh ồn ào...
Lại thấy lưng cưng cứng ê ẩm... lành lạnh. Tôi mở mắt nhìn xung quanh. Trời đã sáng bảnh mắt. Một nhóm người vây quanh, xôn xao... chăm chú nhìn chúng tôi như nhìn những quái vật. Hốt hoảng, quờ tay sang bên, hai ông bạn cựa mình ú ớ, mở mắt... cả 3 vùng dậy nhìn : Ðang nằm trên nền sân. Bên cạnh, không xa, hai xe cảnh sát đậu, đèn trên nóc xoay tít. Một viên Trung úy tiến đến, lên tiếng :
- Chào buổi sáng ! Các ông không sao chứ ?. Chuyện gì xẩy ra đêm qua ? Tại sao lại nằm ngủ ở đây ?  
- Xe của chúng tôi đâu ? - Tôi hỏi bằng tiếng Ðức.
- Xe nào ? -  Viên Trung úy đáp lại cũng bằng tiếng Ðức.
- Chiếc xe V.W, tối qua chúng tôi ngủ bên trong... không hiểu sao, bây giờ lại nằm đất... còn xe thì không thấy.
- Chà - người trung úy và 3 đồng sự nhìn nhau thốt lên rồi nhẹ nhàng hạ giọng - Bây giờ xin các ông lên chiếc xe kia - anh ta chỉ, đó là chiếc xe thùng, bịt kín, tiếp - Lên đó cho đở rét, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì xẩy ra...
Ba chúng tôi chui ra khỏi túi ngủ, chỉ mặc độc bộ quần áo ngủ. Tất cả, xe ô tô, quần áo complé, tư trang, thức ăn uống trên đường, tiền bạc - nhất là chiếc vé thuê đâu xe trong sân - đã không cánh mà bay. Bây giờ thì cả 3 đã hiểu... mặt méo xệch.
Khi đã yên vị, trung úy hỏi : Xin các ông tường thuật lại quá trình từ lúc đi ngủ... khi đang ngủ có cảm thấy chuyện gì không ? Trước đó gặp ai, làm quen với ai ? Tóm lại kể tỷ mỷ không để sót chi tiết nào.
Tôi nói. Khải, Dự bổ xung...
Viên hạ sỹ cắm cúi bấm phím của chiếc máy vi tính xách tay...
Trung úy nghe xong lắc đầu quầy quậy : Các ông đã phạm phải sai lầm đáng tiếc : Say rượu và ngủ đêm trong xe của mình, tạo điều kiện cho bọn trộm dùng thuốc mê, lấy cắp mọi thư. Ðiều quan trọng nhất là vé gửi xe. Có nó,  chúng dễ dàng đưa xe ra khỏi bãi. 
3 thằng ngượng chín mặt, sởn gai ốc mà vẫn phải ''kính trọng'' các chú chích ''Phú lang sa'' còn có chút đạo nghỉa, lương tâm, chỉ lẫng của, chứ không giết người, diệt khẩu.
Thủ tục kê khai xong, Trung úy đưa lại cho khổ chủ biên bản.
- Xin nhờ các ngài giúp đỡ, tìm bắt bọn trộm. Nhưng trước mắt cho ít tiền để mua vé xe lửa, tiền ăn đường trở về Ðức - Tôi đề nghị.
- Việc truy lùng bọn trộm, chúng tôi đang tiến hành. Không phải chỉ riêng khách du lịch bị mất, người Pháp cũng thường bị lũ trộm ''hỏi thăm'',vì sơ xuất, sợ tốn tiền... Riêng đề nghị của ông, chúng tôi không có khỏan chi nào cho việc này. Tuy nhiên, thông cảm với hoàn cảnh, hãy làm một tờ đơn xin vay tiền - các vị điền tài khoản của mình vào mẫu này... khi về Ðức, gửi trả lại ngay.
Thủ tục vay tiền, lấy tiền diễn ra cũng không nhanh. Mãi 2 giờ sau, một Cảnh sát đến, mang theo 3 tấm vé xe lửa. Viên Trung úy bảo nhân viên của mình, đưa 3 chúng tôi ra một ga xe lửa cách đây không xa. Họ mua cho 3 xuất ăn để lót dạ trên đường... Ðói, mệt, buồn bực nhưng tôi và Khải ăn ngon lành. Dự ăn uể oải. Anh chàng không có hơi men là không chịu được. ám giờ sau chúng ôi về đến nhà trong hình hài thất thểu của kẻ đói rách – có thể ví: Trần như nhộng…
Tin 3 chúng tôi đi du lịch - bị bọn trộm ở Pháp lột sạch - bay rất nhanh. Người đổ đến thực sự chia buồn thì ít mà xem 3 con sâu rượu trả gía... thì nhiều. Vợ tôi đi phép nên mọi chuyện chưa sao. Hai ông bạn Khải, Dự thì thật tội nghiệp, bị vợ ghép vào khung ''Lừa vợ, mang tiền đi cúng trộm'' và hàng ngày luôn nghe tiếng rên rỉ, đay nghiến...
 - Tớ ''sắp ra bã'' với con mẹ hĩm rồi đây -  Dự gọi điện than phiền với Khải.
- Bạn quý của chúng ta thế nào - Khải hỏi lại ? Cậu ta không quên tôi mà theo cậu ta - bị vố này đậm nhất Chiếc xe 60 nghìn D.Mark chứ có ít đâu. Lại nữa, cô vợ nó vốn dữ như cọp. Chuyến này cu cậu ''sẽ bị nó xé xác''. Cả hai thực sự lo cho bạn mình...
Mãy ngày gọi điện sang nhằm kiểm tra chồng, các máy đều đặt nút ghi tự động đi vắng - ''Quái'' anh này đi đâu. Ðánh bạc thì không. Gái gú chắc cũng không. Vậy có chuyện gì ?''. Người vợ đâm lo lắng. Mới nghỉ được nửa tháng mà ruột gan đã nóng như sôi. Không thể chịu được, cô điện hỏi bạn bè... Cuối cùng người bạn thân thương tình nói thật. Duyên rũ người ra. Bà mẹ lo lắng hỏi, cô òa khóc bù lu bù loa :
- Ðồ khốn. Nó bỏ công việc, trốn con, mang chiếc xe mới mua cùng hai ''thằng'' khác sang Paris du hý, đàn đúm, bị lấy cắp xe rồi, Giời ơi ! Sao con lại khổ thế hả giời. Chuyến này con về nhất định phải ly dị, không thể nào chịu được nó nữa.
- Bình tĩnh con - Bà mẹ biết tính con gái nên khẽ khàng - Chắc có sự nhầm lẫn gì chăng. Thằng ấy làm gì đến nỗi...
Nghe mẹ nói vậy, Duyên ngẩng phắt đầu, nhìn vào khoảng không trước mắt, mím môi, giọng cương quyết : Không được, con phải về ngay giải quyết việc này. Chồng tội chồng nợ. Thà đừng có cho xong.... Giời ơi... ơ...i... - Duyên oà khóc, vừa khóc vừa rên rỉ tiếp : - Mấy chục ngàn của con... mồ hôi nước mắt mấy năm của con... giời ơi !...
Bà mẹ đẻ nhìn con xót xa. Ðiều bà lo lắng nhất vẩn là : Con gái mà nổi xung sẽ tanh bành tất cả...
Biết lỗi lầm lần này qúa lớn, tôi chuẩn bị tinh thân đón trận lôi đình sắp ập xuống. Như để cứu vớt tình thế - ''phải chuộc lỗi'' - Trước hết mở cửa hàng, không thuê ai bán cùng, một mình đảm nhiệm để đỡ tốn tiền thuê. Vì đã trong nghề lâu năm nên việc bán hàng là chuyện vặt. Vả lại do chí thú đón khách, chiều khách... doanh số bán trong ngày tăng vọt. Công việc cuốn hút, thấy hứng thú...
Chiều thứ năm - tức là 5 ngày sau khi từ Paris về - một chiếc xe Taxi xịch đỗ trước cửa hàng. Duyên đỡ 2 con xuống xe, mặt hầm hầm, xăm xăm bước tới. Tôi tái mặt, ngẩng nhìn. Ðôi mắt Duyên rực lửa, mặt bạc phếch, đầu tóc bù xù... Một thoáng trong tôi xót sa... Duyên gằn giọng cộc cằn : Xe đâu ?
- Anh đánh... m...ấ... ất -  rồi !
- Tại sao mất ?
- Anh... anh... Chỉ nói được đến đây rồi không tiếp lên lời.
- Sao lại mất - cô ta gầm lên.
- Anh để trong Park, bon trộm cậy khóa...
Mắt Duyên sáng rực, chăm chắm nhìn chồng như muốn nuốt chửng. Tôi như bị thôi miên, bất giác run lên...
Bỗng... bốp… bốp !
Một hai cái tát dáng mạnh vào má khiến hoa cả mắt. Tuy là bàn tay của phái yếu nhưng có lẽ đã tích tụ  căm thù và nổi giận... Với tôi, cái chính chủ quan không nghĩ rằng người đàn bà này lại có thể hành động như vậy. Chưa kịp định thần thi tay kia của cô ta lại vung lên. Theo phản xạ - không, có lẽ sự thức tỉnh - tôi dơ tay chộp lấy, bẻ quặt. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược. Cô vợ ngang ngược, chua ngoa của tôi đau, kêu oai oái, làm sao chịu được cú phản ứng của anh chồng cũng đang bực mình không kém...
Không còn cách nào tốt hơn để cứu mình, cô gào bằng cả hai thứ tiếng Ðức, Việt :
- Hilfe... Cứu tôi với...
Lúc đó vào giưã trưa, cửa hàng vắng khách, đường phố rầm rập xe cộ xuôi ngược nên tiếng gào của Duyên chìm vào không gian... dân Ðức lại không có thói quen tọc mạch. Thấy tôi vẫn giữ nguyên không buông, cô không kêu nữa mà òa khóc... Ðó là phương pháp tự vệ tốt nhất của người đàn bà. Tôi mủi lòng buông tay. Duyên không làm như người khác gọi cảnh sát ăn vạ... ngược lại cô ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục khóc... khóc như mưa... có lẽ cô khóc vì tiếc của hơn là bị đau tay. Tôi chợt thấy ân hận. Nhưng bây giờ đã khác, không còn cảm giác gì với người đàn bà lăng lòan làm nhục mình. Chẳng an ủi, làm lành như mọi lần, tiến đến bình tĩnh, nói : Tiền mua xe là của cả hai. Bây giờ đánh mất, tôi sẽ đền nửa kia cho cô. Chúng ta hãy ly dị. Sống như thế này tôi không chịu được. Tôi nhịn cô đã qúa lâu rồi... Ngày mai đến văn phòng luật sư làm thủ tục ly thân.
- Anh nói hãy giữ lấy lời. Ðừng như những lần trước - Duyên ngẩng mặt nói gay gắt.
- Nhất định ! Sẽ không như lần trước ! Chào. Dứt lời tôi khoác áo, cầm rụi chìa khóa trên bàn bước đi.
Ra khỏi cửa, tự hỏi, đi đâu bây giờ ? Cơn nóng giận vẫn bừng bừng trong đầu. Kể từ khi lấy nhau - đã hơn 10 năm - Ðây là lần đầu tiên hai vợ chồng xô xát nặng. Cả hai mất bình tĩnh. Không hiểu sao, tôi thấy như mình vừa vượt qua cửa ải - nấc thang tự ái, sĩ diện - mà trước đó không tài nào vượt qua. Thì ra, bao giờ, cái gì cũng có lần đầu tiên - giới hạn. Vượt qua -  sang lần thứ hai sẽ không còn ngại ngùng nữa...
Ðầu nguội dần, đi ra bến Tramvai. Chợt nẩy ra ý nghĩ : Hãy đến chỗ Khải. Mọi chuyện tính sau.
...
Chồng đi rồi, tự nhiên Duyên thây trống trải, chao đảo. Cô tái mặt ngồi thừ, bật lên tiếng khóc. Có khách vào, giật mình lau vội nước mắt. Cũng may khách chỉ xem hàng rồi đi ra. Cô đứng dậy thu xếp, đóng cửa. Về đến nhà lao đến máy điện thoại gọi cho Thắm, vợ Khải, vì biết rằng chồng chẳng đi đâu ngoài chỗ của vợ chồng người bạn thân. Thắm đang bán hàng không biết chuyện gì, chỉ trả lời qua loa rằng Khải đi đâu từ lúc 13 giờ chưa về, không thấy bóng chồng Duyên xuất hiện...
Ðến lúc này Duyên mới lo cuống lên.
Từ trước đến nay chưa bao giờ chồng nổi xung dữ thê...''mà mình cũng bậy thật... Nhưng đua đòi, lêu lổng thế ai chịu được. Người khác đã chia tay lâu rồi... ''lão ta'' có lỗi. Tức nhất là dối trá với mình - Duyên độc thoại để bào chữa, san sẻ bớt lỗi khi cô dần nhận ra...
Nghĩ quanh quẩn, tìm ra hàng tá cái sai của ''Lão''... rốt cuộc câu hỏi quan trọng nhất trong giòng tự sự vẫn bật ra : Anh ấy đi đâu nhỉ ? Liệu tối nay có về không ?
Chẳng tìm được cậu trả lời, Duyên  rên hừ hừ...rồi lại tiếp tục khóc...
 Xuống tầu đi vào nhà Khải bấm chuông, rất may Khải vừa về. Nghe vợ gọi Funk báo tin, Khải đã rõ mọi chuyện. Thấy bạn đến, Khải vồn vã : Duyên nó vừa về hả ? Nhất định cô ấy nóng nảy... cậu đừng chấp nhặt. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
- Nóng nảy à ? Cậu có biết cô ta đối xử với mình thế nào không ?
- Chắc là gay cấn lắm - Khải mỉm cười...
- Cô ta tát vào mặt tôi - Người đối thoại gào lên. Khải không còn ỡm ờ bàng quang trước thông tin của bạn. Như chính anh ta bị đòn. Trong khi đó ông bạn rũ người xuống. Lát sau Khải lựa lời : Nếu đúng như thế, cô Duyên bậy thật. Của đi thay người, làm gì mà cạn tầu ráo máng như vậy chứ !
- Cậu cho tớ vay ít tiền.
- Làm gì, cần bao nhiêu ?
- Thuê nhà. Tớ đã quyết định chia tay với Duyên. Ở cùng nhà không tiện... Sổ tài khoản cô ấy lại đang giữ.
- Làm gì đến nỗi, đũa bát còn có khi xô nhau... nhất định bây giờ cô ấy đang hối hận mong cậu về...
- Có cho vay không ? Bạn trợn mắt, quát. Bấy lâu nay cậu ta rất mát tính, giờ trở nên cắu bẳn, Khải vội vàng : Có... có. Nhưng chưa tìm được chỗ thuê ngay, cậu hãy ở lại đây, tớ dành cho hẳn một buồng. Khi náo kiếm được hẵng dọn đi.
Anh bạn dịu dần cơn nóng, gật đầu.
Hai người xúm vào thu dọn phòng, Khải đưa quần áo cho bạn thay, dục đi tắm rửa, xong, quay ra gọi điện... rồi nấu ăn. Lát sau có tiếng chuông reo, Khải ra mở, tiếng Dự đã oang oang : Hê... hê... chiến tranh với vợ hả ? Việc quái gì, chuyện này tớ thường xuyên gặp. Chỉ cần biết cách, kiên trì... sẽ chẳng sao. Ðàn bà mà... Ðừng nên giận vợ hờn làng...
- Cậu im đi - Khải mắng - giúp tớ dọn mâm. Mà này, các cậu thích uống gì ?
- Có ''Cuốc lủi'' không ? Các loại khác uống chán rồi. Quay về cuốc lủi lại hóa hay . Nhưng phải là thứ thiệt cất từ lò thủ công. Chứ Nếp Mới,  Nàng Hương quốc doanh, sặc mùi cồn. Xin chào. 
Hễ thấy Dự là thấy rượu.
Cái tính vô tư, hề hề của ''con sâu'' này lắm lúc làm người ''tỉnh'' khó chịu. Nhưng nhiều khi hóa hay. Nó tạo cho xung quanh không khí chan hoà, lâng lâng... bất cần đời - cái không khí mà những Văn nghệ sĩ nửa mùa chúng tôi rất thích thú... Tối hôm đó, lần đầu tiên anh chồng ''Giận vợ'' bỏ nhà ra đi, cảm thấy vui. Bởi vì anh hết nem nép, không bị ''Giời'' khống chế, chặn họng. Muốn nói, muốn nghĩ, muốn làm gì thì làm...
 Khi được tin chồng đến ở nhà vợ chồng Thắm, Duyên yên tâm. Biết rằng lúc này xuất hiện trước mặt ''anh ấy'' sẽ càng rách chuyện, nhờ Thắm thay mình chăm sóc''ông xã'' hộ. Hàng ngày tiếp tục ra cửa hàng miệt mài, hăng hái mới chào khách. Cô Hạnh thực sự bị động thai nghỉ tiếp chứ chưa đi làm. Duyên một mình làm việc của hai người nên mệt, cộng với cơn khủng hoảng vừa qua, cuối buổi, người thấy rã rời. Suy nghĩ mãi đâm tủi thân... lúc vắng khách lại lặng lẽ, âm thầm khóc.
Ngày thứ 14 - tức là tính từ lúc mất xe về - tôi mở thùng thư, nhận được tấm giấy báo của sở cảnh sát Paris. Hai ông bạn biết tin tức tốc có mặt. Cả 3 vui hết chỗ nói trước tin Cảnh sát Pháp đã tìm được chiếc xe khi bọn ăn cắp đang định đưa ra khỏi biên giới. Họ yêu cầu 3 người mang hồ sơ tài liệu của chiếc xe, giấy tờ tùy thân đến Paris nhận lại.
Bây giờ mới 9 giờ sáng. Không thể chờ thêm, chúng tôi ra sân bay Tegel (9) mua vé bay đi Paris. Hai giờ sau máy bay hạ cánh. Ra khỏi sân bay, thuê xe Taxi về địa chỉ ghi trên giấy báo. Dường như gã tài xế chơi khăm, chạy lòng vòng để kiếm thêm cây sô dư ra trong khi lẽ ra chạy thẳng chỉ mất 1/2 quãng đường.
- ''Mẹ cha thằng ''chó'' - Dự không chịu được chửi tục. Tôi và Khải chẳng còn tâm trí nào suy nghĩ về mánh khoé của anh chàng lái Taxi ăn gian ở ''Kinh đô ánh sáng của nhân loại''. Xe đỗ, bước vội xuống, đi vào cửa, nơi được hẹn mời. Không may chiều thứ tư họ nghỉ, xem bảng thấy ghi 10 giờ sáng mai, cả 3 quay ra, vẫn thấy anh chàng da mầu và chiếc Taxi còn đó. Lại phải leo lên ''máy chém''. Vừa cất lời, anh ta đáp ngay bằng tiếng Ðức : Về Quận 13 phải không ?
Quận 13 Paris là nơi nhiều sắc tộc châu Á sinh sống. Có hai dẫy phố người Việt Nam quần tụ, Ði trên đường phố Paris tưởng cứ như đang dạo gót ở Sài gòn. Ðủ mọi hàng quán, bầy tràn vỉa hè, bàn ghế, bát điã và người phục vụ vẫn thế. Lần này chàng lái xe Taxi chạy một mạch đến cửa khách sạn Majestic. Chủ quán ra đón. Nói giọng Bắc, lịch sự. Nên gọi Majestic là quan trọ mới đúng bởi vì phòng ngủ hẹp, xuềnh xoàng. Ðúng thôi, quán trọ này chủ yếu phục vụ dân Việt tứ xứ đến Paris, túi tiền không nhiều...
Nhận phòng, giường, tắm rửa xong, 3 anh em lại dạo gót trên đường, vào một quán phở, gọi tô đặc biệt. Ðúng là đặc Biệt. Giống chiếc chậu rửa mặt nhỏ, hơn là bát ô tô. Lượng phở, thịt gấp hai tô phở của nhà hàng Châu Á bên Ðức trong khi gía tiền so với bên Ðức vẫn còn rẻ hơn. Ðiều đáng chú ý, rau thơm ê hề, một đĩa bự để trên bàn, muốn ''ngốn'' bao nhiêu thì tùy - điều mà bên Ðức không thể có vì ở Đức rau thơm rất đắt. Cuộc xả láng diễn ra chừng 1 giờ rồi về phòng tắm rửa – đi ngủ…
Ngày hôm sau chúng tôi làm thủ tục nhận lại xe.
Cũng may, bọn trộm chỉ sơn lại mầu xe, thay bảng, làm giấy tờ giả... bên trong nguyên vẹn. Chúng còn trang trí loè loẹt. Một chú bò tót treo trước tấm kính, bằng nhựa chế tạo tinh vi. Khi xe chạy chú ta cứ xoay bên này, húc bên kia như đang hung hăng lồng lộn húc tấm vải đỏ và người võ sỹ - đăng trước mặt. Ở ngoài nhìn vào cứ tưởng xe của một ông chủ sắc tộc thiểu số nào đó đi thăm Paris về. Lũ trộm đã không lừa được cảnh sát Pháp. Bị bắt cả giây... Tôi được lợi những vật trang trí loè loẹt, đắt tiền, mang phong cách truyền thống Tây Ban Nha - do chúng để lại !
3 thằng thay nhau lái, chiều tối mới về đến nhà Khải. Cậu ta đã điện cho cô Thắm đóng cửa hàng sớm về làm cơm ăn mừng. Thắm bảo Duyên cùng về, lúc đầu Duyên định đi nhưng rồi suy nghĩ, từ chối. Thắm ngạc nhiên. Duyên giải thích : Mình chưa nên đến lúc này. Anh ấy đang giận. Cứ để nguôi ngoai hãng hay.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Mặc dù cố che đậy nỗi buốn, nhưng hai cặp vợ chồng Khải, Dự đều hiểu. Họ giữ ý không động đến nỗi đau của bạn. Ðến 9 giờ đêm, hai người đàn bà cùng bọn trẻ rút khỏi cuộc vui, để lại cho 3 người đàn ông tự do. Máu văn chương vẫn còn lai láng... 3 chúng tôi lại đàm luận xoay quanh những tác phẩm văn học nước nhà ở giai đoạn đổi mới vừa qua...
12 giờ đêm cuộc rượu mới kết thúc.
Ði nằm rồi mà sao vẫn không tài nào chợp mắt mặc dù lượng rượu đế vào bụng không kém 2 ông bạn. Nỗi đau cứ cuồn cuộn trong lòng. ''Mới chỉ có chiếc xe... mới mất vài ba chục ngàn mà người thân yêu nhất đã dám làm như vậy, thử hỏi trên đường đời gặp nỗi bất hạnh lớn hơn... cô ta sẽ con đối xử ra sao ?''.
Giòng suy tưởng cứ triền miên...
Nỗi cay đắng cứ lớn dần...
Cuối cùng không chịu được tôi thì thầm bật ra : Thôi, cũng may. Ðây là sự thử thách nghiệt ngã. Quyết định chia tay nhau là đúng. Kệ đời. Hãy làm lại từ đầu...
Sau khi thông suốt, đầu nhẹ dần... tôi thiêm thiếp vào cõi mộng du...
...
Khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo tường đã 4 giờ chiều. Bật dậy ra đánh răng rửa mặt rồi vào bếp, ăn vội chiếc bánh mì kẹp chả, uống ly Capuchino rồi ra xe đi đến cửa hàng, đậu ngay trước thềm nhà. Chiếc xe chạy đã hơn 1 năm giờ bọn trộm sơn lại, mầu sơn sặc sỡ, nhìn ngoài càng tôn thêm vẻ choáng lộn. Quay nhìn lại chiếc xe lần nữa, tôi chậm chạp bước vào cửa hàng.
Ðoán - tự tin vào phán đoán của mình, Duyên tươi cười - rất thành thật chứ không hề giả tạo - giong nhẹ nhàng uyển chuyển pha lẫn vẻ nũng nịu như không hề có chuyện gì đã xẩy ra : Anh ăn sáng chưa ? Em đã làm bánh cuốn, hâm nóng anh ăn với chả quế nhé.
- Cám ơn, mình ăn rồi. Mình mang xe đến cho Duyên. Nói vài lời rồi đi ngay. Chúng ta nhờ Cửa hàng bán xe đánh gía hộ, tiên đó chia đôi. Nếu ai lấy xe thì giả người kia một nửa. Các chuyện khác sẽ do toà án phán xử. Mình vẫn nhớ câu nói hôm trước...
- Sao, anh định ly dị thật à ? Duyên hỏi giọng mếu máo.
- Ðúng! Lần này sẽ không như những lần trước - Tôi đai lại - Mình đã quyết và không thay đổi, không ân hận với việc mình làm. Tạm biệt, hẹn gặp nhau ở phòng luật sư.
Duyên bỗng nhận ra: Chị đã đánh mất thứ mà lâu nay cứ bị nó làm phiền... dằn vặt... kể cả khổ đau. Bây giờ tự dưng Duyên giật mình thảng thốt... Chị thẫn thờ nhìn theo chồng đang băng qua con đường xe chạy vùn vụt. Tới hè đường bên kia anh hòa vào dòng người tan tầm - chiều thứ 7.
Duyên tái mặt, từ từ qụy xuống sàn nhà....
 
Tháng 12 năm 2000.
(Rút trong tập Truyện ngắn Những Số Phận Không Ðịnh Trước NXB Văn Học 2002)

LXQ
 GHI CHÚ.
 1. Nhại theo câu tục ngữ: Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn/ Gái nuôi chồng ốm béo tròn cối xay. Ý nói hiểu biết qúa trình sinh đẻ của người vợ.
2. Những bộ phim do các diên viên nổi tiếng của Hôliút đóng....
3.Cảnh này thực hiện bằng kỹ xảo do người và máy cùng đóng...
 ----------------------
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui