Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
10 Jun.2012
Chiếc xích đu màu trắng...        
Đã từ lâu tôi không còn thói quen mỗi buổi chiều ra ngồi trên cái xích đu màu trắng ở sân nhà và nhìn vu vơ ra con đường phía trước. Con đường vào những buổi chiều luôn mờ trong một làn bụi mỏng chẳng biết từ đâu bay tới, đường thì vắng tanh mà vẫn có bụi. Thứ bụi không màu không mùi, nhẹ tênh lửng lờ lênh đênh trôi trong không khí. Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra đó là thứ bụi vàng lấp lánh trong những vạt nắng chiều, chúng đã trải qua một cuộc hành trình rất dài mới tới được mặt đất. Từ bầu trời cao, chúng theo nắng, xuyên qua những áng mây, níu theo những ngọn gió, thả mình xuống mặt đất, đi xa như vậy nhưng chẳng bao giờ mệt mỏi. Hay thật!
Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng nhìn vu vơ và thả cho suy nghĩ mình lênh đênh trong buổi chiều, tôi đã từng có sở thích như vậy.
Bây giờ thì chiếc xích đu màu trắng đã không còn nữa, cả cái khoảng sân bình yên, con đường vắng tanh vào buổi chiều cũng đã là quá khứ, chúng lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tôi như một điều hiển nhiên, thứ còn lại chỉ là những kí ức mang một màu xam xám như những đoạn hồi tưởng trong các bộ phim. Bây giờ tôi sống trong một chung cư 20 tầng, những căn hộ kế nhau, những con người gần nhau, gần tới mức khó chịu và cũng xa tới mức không hiểu gì về nhau nên thấy khó chịu và lúng túng khi gặp nhau. Rốt cuộc thì con người cũng chẳng khác gì loài gà, gà đi bộ và gà công nghiệp, gà đi bộ thì tự do nhưng lúc nào cũng ốm đói còn gà công nghiệp thì mập mạp nhưng lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng chen chúc với cả trăm ngàn con gà khác. Sau tất cả thì tôi đã thành gà công nghiệp mất rồi…
Một thằng đàn ông sống đơn độc và vừa bước qua tuổi ba mươi vài tuần trước rõ ràng là chẳng thể có được suy nghĩ lạc quan nào về cuộc sống này rồi, nhất là khi cái thằng ấy vừa mất nhà và thất nghiệp.
Hai tháng trước tôi mất đi thời thanh xuân của mình khi mấy thằng bạn hát bài chúc mừng sinh nhật trong quán nhậu. 30 tuổi có nghĩa là đã hết trẻ và sắp già, sắp thôi nhưng cũng đã bắt đầu rồi!
Gần một tháng sau tôi mất ngôi nhà của mình, nhà nằm trong diện giải toả, đã có kế hoạch từ năm ngoái một con đường sẽ cắt đôi căn nhà. Vậy là tôi ra đi trong túi có một khoảng tiền cũng kha khá. Nhưng chẳng có tiền nào mua được sự bình yên cả, tôi biết chứ. Như những thứ tuyệt vời khác bình yên là thứ mà mình phải tự tạo ra!
Vài tuần trước tôi bị sa thải, cắt giảm biên chế, công ty đang thua lỗ nặng, những thằng vô danh tiểu tốt như tôi bị hiến tế đầu tiên. Cũng không trách được kinh tế đang đi xuống mà, cả thế giới đang chao đảo và những kẻ không thể bám vào bất cứ cái gì sẽ ngã đầu tiên. Tôi ngã rồi nhưng ít nhất người ta cũng cho tôi cái gọi là trợ cấp thất nghiệp.
Có vẻ như tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi đều ra đi cùng một lúc: tuổi trẻ, ngôi nhà, sự bình yên, công việc và có thể là còn vài thứ khác nữa mà tôi chưa nhận ra. Bù lại người ta ném cho tôi một cục tiền, thật lạ lùng cái cách mà thế giới này vận hành.
Nhưng nếu xét theo một mặt nào đó thì cũng không đến nỗi nào, tôi vẫn sống, hít thở bình thường và khoẻ mạnh và tôi vẫn có thể sống như vậy trong khoảng nửa năm tới. Tôi sống trong một căn hộ một phòng loại rẻ tiền, tôi độc thân, không có bạn gái, cũng không phải nuôi ai ngoài chính mình, tôi không có nhu cầu gì đặc biệt, sở thích của tôi là ngồi ngẩn ngơ một mình, nói chung tôi có thể sống một cuộc sống bình thường mà không phải tiêu phí gì nhiều.
Chỉ có một kẻ khác thường mới có thể sống một cuộc sống bình thường theo đúng nghĩa của nó!
Thế là mỗi ngày cứ chầm chậm trôi qua, tôi như một kẻ bị bỏ lại bên lề chẳng hoạt động gì nhiều, đi bộ một chút, ngẩn ngơ một chút, ăn uống một chút, những cái một chút cứ tích góp lại rồi chồng chất lên nhau để cuối cùng tôi bị xoay vòng trong cái rảnh rỗi của chính mình. Mỗi ngày mặt trời lên vàng rực và chói chang trên đầu, trời xanh và cao; mỗi đêm một bức màn ập xuống nhấn chìm tất cả, mặt trăng như kẻ lang thang thoắt ẩn thoắt hiện, những vì sao đông đúc nhưng cô đơn. Mọi thứ cứ tuần tự trôi qua, trôi qua…
Kể từ khi nghỉ việc tôi ít tiếp xúc với người ngoài, không bạn bè hay đồng nghiệp cũ, hợp lớp tôi cũng tìm cách thoái thác, tôi cảm nhận có cái gì đó thật khác biệt giữa mình và phần còn lại của thế giới. Có lẽ là họ biết mình đã, sẽ và đang làm gì còn tôi thì không, chưa bao giờ tôi thực sự biết mình làm gì, tôi cứ làm thôi.
Người duy nhất tôi nói chuyện là cô hàng xóm kế bên nhà, ở tầng dưới khu chung cư có một tiệm giặt ủi, tôi hay gặp cô ở đó, chúng tôi nói với nhau những việc cô thưởng vô phạt, kiểu trò chuyện mà sau khi đứng lên tạm biệt nhau người ta sẽ quên ngay, lạ thật hình như lúc nào cô cũng mỉm cười trong những lần tôi thấy cô. Lâu lắm rồi tôi chẳng thấy ai cười khi gặp mình…


Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ về chiếc xích đu màu trắng, trong mơ tôi thấy nó ở trên một đỉnh đồi rất cao, chiếc xích đu đang đu đưa một mình trong những cơn gió, nó đang vẫy gọi tôi.
Tôi đứng ở dưới chân đồi nhìn lên, nhìn lên mãi cái khoảng bình yên trên đó. Vài lần tôi cố leo lên nhưng chẳng bao giờ tới được, khi gần lên tới nơi thì ngọn đồi lại cao lên một chút, tôi cứ leo mãi cho đến khi cả thế giới xung quanh chìm trong những áng mây, khi cả tôi, ngọn đồ vài cái xích đu bị bầu trời nuốt chửng. Tôi hét lên và tỉnh dậy người đẫm mồ hôi.
Những giấc mơ cứ gọi tôi vào mỗi đêm và chẳng bao giờ tôi từ chối chúng. Tôi là ai mà lại từ chối những giấc mơ của mình chứ…


Hết hạ vào thu, gió đổi mùa thổi bay cái nóng và ướp cả mùa thu trong mợt hơi lạnh đầy yên bình. Cái hơi lạnh của mỗi buổi sáng khi thức dậy mở cửa sổ ra là thấy tràn vào phòng, lạnh chẳng phải vì gió, cả bầu trời ngập trong những áng mây, đứng yên và nặng trĩu, sương buổi sớm nhẹ tênh gần đến mức tưởng như với tay ra là có thể ôm một mảng vào phòng.
Rồi khi nắng lên sương tan những áng mây tản ra nhường chỗ cho một bầu trời xanh và cao đến nhức đôi mắt. Tôi thích ngồi cả ngày trên sân thượng khu chung cư để ngắm nhìn bầu trời và những áng mây mùa thu lơ lửng trôi qua tầm mắt. Nhìn xuống những con đường đông đúc vào buổi chiều và cả thành phố tràn ngập màu của những ngọn đèn đường và biển quảng cáo vào buổi đêm.
Những đêm có trăng, mặt trăng lang thang qua qua bầu trời nơi những vì sao đang tụ hội là ở một góc và tản ra ở một góc khác. Và tôi phát hiện ra rằng nếu nhìn bầu trời đêm thật lâu ta sẽ có cảm giác rằng mình đang ở trong bầu trời đó, ta sẽ có cảm giác rằng mình cũng là một vì sao đang lang thang trên cánh đồng màu đen bất tận đó. Nhưng tôi là vì sao nào ở trong đó? Trong cái mênh mông và vô tận ở ngoài kia thì liệu tôi ở đây có đủ ý nghĩa để tồn tại, trong cái vô thức rộng lớn ở trên cánh đồng màu đen bất tận kia thì cái ý thức của tôi có bị hoà tan và nhạt dần đến mức không ai nhận ra. Và liệu cả cái ý thức sáng trưng mỗi đêm của nhân loại có đủ để chúng ta thoát khỏi nỗi cô đơn của một vũ trụ luôn lặng im và đầy bí ẩn?
Tôi không biết, nhưng tôi vẫn tìm vị trí mình ở trên bầu trời vào mỗi đêm, tôi tìm chính mình phản chiếu lên cái bầu trời rộng lớn và bao la ở ngoài kia và tôi cũng đi tìm chiếc xích đu màu trắng cái khoảng bình yên mà tôi đã từng thuộc về.
- Hình như lúc nào anh cũng rảnh rỗi?-Cô hàng xóm hỏi tôi. Đó là một buổi sáng đẹp trời khi tôi đang thả mình cho những cơn gió đẩy đưa lên bầu trời.
- Biết sao được, thất nghiệp mà!
- Nhưng tôi thấy hình như anh cũng đâu có quan tâm tới chuyện đi tìm việc làm phải không?- Cô nhìn tôi mỉm cười. -Anh đang tìm một thứ khác!
Tôi thôi nhìn bầu trời mà chuyển sang nhìn cô, cô vẫn đang mỉm cười, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc.
- Hôm nay cô không đi làm sao?
- Hôm nay là chủ nhật mà!
Khi sống một mình và không làm việc quá lâu người ta dễ mất đi khái niệm về thời gian, người ta dần quên hết đi sự hiện hữu của ngày tháng và giờ giấc. Tất cả khái niệm đó đã hợp nhất thành một dòng chảy chầm chậm của những sự kiện lặt vặt không ý nghĩa và nếu bơi quá lâu trong dòng chảy đó người ta sẽ chìm xuống đáy mà chẳng hề nhận ra điều đó.
Có lẽ tôi đã chìm xuống đáy rồi!
Khi tôi dứt ra được những suy nghĩ của mình thì cô đã không còn ở đó, tôi đứng lên nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cô đâu chắc hẳn cô đã đi xuống rồi. La thật!


Buổi trưa tôi đi ra quán cơm gần nhà mua một hộp đem về, quán bình dân buổi trưa đông đúc ai cũng có vẻ bận rộn và gấp gáp. Khi thấy tôi bà chủ quán hỏi.
- Như mọi khi hả cậu?
Khách quen…

Vừa đổ bịch nước mắm ra chén tôi vừa với lấy cái đồ bấm tivi. Cơm cũng chẳng ngon lắm, nước mắm mặn chát, những miếng thịt hơi khô, loại gạo rẻ tiền. Cũng giống như chương trinh tivi nó không làm cho ta bị chết nhưng khiến ta sống khổ sở. Biết sao được tiền nào của đó thôi dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm tới ăn uống hay tivi, chỉ cẩn không chết đói là được.
Giờ này thì chỉ toàn là những chương trình bán hàng qua điện thoại, sau khi dạo một vòng thì tôi dừng lại ở một quảng cáo thuốc tăng trưởng chiều cao. Chẳng vì lí do nào cả chỉ đơn giản là dừng ở đó thôi, nếu tôi mà cầm hoài cái đồ bấm thì chắc hẳn không thể nào rảnh tay để ăn cơm được rồi.
Một tên nào đó trên tivi đang lải nhải về một loại thuốc mà uống vào thì sau hai tuần chiều cao bạn sẽ được cải thiện, hắn lải nhải với một tốc độ kinh khủng, cái hay nhất là mặc dù lải nhải nhanh như vậy nhưng chẳng bao giờ thấy hắn dừng lại lấy hơi và khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười. Cái đó người ta gọi là sự chuyện nghiệp, chuyện nghiệp xét cho cùng chỉ là sự che dấu mọi cảm xúc thật và trưng ra những cảm xúc giả tạo, thế thôi!
Khi đang ăn thì chuông điện thoại vang lên, tôi với tay lấy cái điện thoại di động để trên bàn, Ngọc, cô người yêu cũ, chúng tôi đã chia tay gần 5 tháng nay nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hay gọi cho tôi. Khi chia tay tôi đã xoá số cô trong danh bạ nhưng khi cô gọi đến tôi vẫn nhận ra ngay, tôi thuộc số của cô. Đó là một điều khó chịu của trí nhớ, chúng ta chẳng bao giờ điều khiển được nó!
Tôi nhìn cái điện thoại đổ chuông gần hai phút mới bắt máy.
- Anh đang làm gì đó?- giọng cô vang lên bên kia, nghe thật xa xôi.
- Đang ăn cơm hộp và coi một tên nào đó lải nhải về thuốc tăng trưởng chiều cao trên ti vi.- tôi nói và chẳng hiểu vì sao lại cười một mình.
- Nghe chẳng có gì hay ho, chiều nay anh có rảnh không?
- Anh luôn luôn rảnh mà nếu một kẻ thất nghiệp mà vẫn còn bận rộn thì tốt nhất hắn nên chết quách cho rồi để rảnh nợ!
Tôi nghe tiếng cô cười ở đầu dây bên kia. Giọng cười vẫn vậy không có gì thay đổi…
- Vậy chúng ta đi coi phim nha? Ở cái rạp cũ mà anh với em hay tới đó!
Cái rạp cũ kĩ nằm ở một góc khuất trên đường, tôi và cô hay tới đó, trong bóng tối đó cả hai chúng tôi làm nhiều điều hơn là coi phim. Những ngày hạnh phúc, bây giờ khi hồi tưởng lại chúng tôi có cảm giác tất cả như một ảo ảnh ở tận cùng của một cái vực sâu hun hút và tôi đang đứng trên vách đá thì chỉ biết cách ngắm nhìn nó chứ chẳng bao giờ chạm tới được.
- Lẽ ra em nên hẹn hò với bạn trai em thay vì anh mới đúng.- tôi thở dài.
- Nhưng em vẫn còn yêu anh!
- Em biết không? Có lẽ từ trước tới giờ em là người yêu anh nhiều nhất.
- Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với anh mà phải không? Vì sao tất cả anh vẫn đá em mà…
Một tiếng bíp vang lên kéo dài, thật dài. Cô đã cúp máy!
Nếu như người ta chỉ cần có một tình yêu chân thành thì sẽ được người mình yêu đáp lại chắc có lẽ thế giới này đã tươi đẹp hơn rất nhiều rồi. Đôi khi tình yêu vẫn chưa đủ.
Khi bữa ăn đã kết thúc, cái ti vi đã im bặt từ lâu, khi tất cả mọi thứ đã chìm trong im lặng thì tiếng bíp kéo dài kia vẫn còn vang vọng mãi trong đầu tôi, vang mãi…

Tôi chưa bao giờ yêu Ngọc nhiều như cô yêu tôi, tôi thấy vui khi ở bên cô, tôi thích những buổi chiều chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Tôi thích cái sự im lặng thật tinh tế và ăn ý khi chúng tôi gần nhau, chẳng cần phải nói gì nhiều chúng tôi vẫn hiểu nhau. Cho đến một ngày kia tôi bỗng thấy chán, chán cái đều đều không bao giờ thay đổi, chán cái sự bình lặng trong mối quan hệ này. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau, không bao giờ giận nhau; đó giống như là sự dửng dưng của hai người hàng xóm cạnh nhà nhau nhưng không hề quen biết. Ngọc có thể biến mất vài tuần mà tôi không hề quan tâm, nếu ra đường tôi thấy một anh chàng nào đó chở Ngọc trong lòng tôi cũng không hề có một cái gì đó gọi là nghi ngờ hay ghen tuông. Tình yêu của của tôi cho Ngọc không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, nó không hề tiến lên hay lùi lại nó mãi mãi chỉ đứng ở một chỗ, mãi mãi chỉ là một khoảng bình yên nơi tôi chui vào trốn một lúc để rồi khi rời khỏi nơi trú ẩn thì cả hai bỗng hoá những người xa lạ. Cái cách tôi yêu Ngọc như vậy thật là giả dối và thật bất công cho cô!
Cuối cùng tôi quyết định chia tay với Ngọc.
Cô đồng ý với một điều kiện.
- Bao giờ anh dở nhà thì cho em cái xích đu màu trắng ở trước sân được không?
Tôi nhìn cô ngạc nhiên.
- Để làm gì?
- Em thích cái cảm giác khi ngồi trên nó, dù sao thì nó cũng nhắc em nhớ tới anh.- cô mỉm cười.
- Ừ!
Một tháng sau tôi thuê một chiếc xe nhỏ chở chiếc xích đu tới nhà Ngọc. Tôi đã cho cô sự bình yên của mình, nhưng tôi biết sự bình yên nhỏ bé đó cũng chẳng là gì so với những đièu tôi đã gây ra cho Ngọc. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đâu còn chỗ cho nó, tôi đâu còn chỗ cho sự bình yên.
Cái xích đu ám mùi khói đó, có lẽ bây giờ nó đang vỗ về Ngọc vào mỗi buổi chiều như đã từng vỗ về tôi. Có lẽ…
Thỉnh thoảng tôi lại cố tưởng tượng cảnh Ngọc ngồi trên chiếc xu đích màu trắng vào mỗi buổi chiều ngẩn ngơ nhìn ra con đường trước mặt từ khoảng sân nhà cô. Con đường ấy những buổi chiều phủ đầy bụi xe, ướp đẫm tiếng người cười nói tiếng xe cộ qua lại. Nhưng chẳng bao giờ tôi tưởng tượng ra được cảnh đó, nhắm mặt lại trong lòng tôi chỉ là một khoảng đen kéo dài đến vô tận.


Một buổi sáng sớm tôi gặp cô hàng xóm khi vừa bước ra cửa, quần áo cô hơi xốc xếch, đôi mắt thâm quần, mái tóc như chỉ được chải một cách vội vàng nên đôi chỗ bị rối, cô đang tra chìa khoá vào cửa chuẩn bị bước vào nhà, dáng điệu của cô có vẻ lén lút, giống như một con mèo vừa bị bắt gặp ăn vụng đồ ăn.
- Thật tệ khi để anh nhìn thấy tôi như thế này!- cô nói, rồi nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của cô, nó thật đau đớn.
- Một nụ cười dành cho mình vào buổi sáng thì có gì đâu mà tệ hại.
Cô im lặng vẫn nhìn tôi nhưng nụ cười đã tắt lịm và đôi mắt cô bỗng trở nên thật xa lạ, cô đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao và nhìn buâng quơ xuống cái thung lũng đẫm sương phía dưới. Tôi vừa định bước đi thì cô nói:
- Đừng ghét tôi vì chuyện này, được không?
Tôi khẽ gật đầu, cô bước vào nhà và đóng cửa lại, tôi tự hỏi liệu khi đóng cửa lại thì cô có ngã xuống giường và khóc một mình không hay cô đã quen với chuyện bị người khác bắt gặp như vậy rồi? Tôi không biết nhưng tôi biết một điều, tôi không ghét cô, tôi không ghét những ai dành cho mình một nụ cười ấm áp.
Dù sao đó cũng là một cái nghề mà không ai muốn làm, người ta chỉ đến với nó khi không còn gì khác để làm thôi!

Đừng ghét tôi vì chuyện này!
Tôi là ai mà có quyền ghét cô chứ?

Tháng ngày cứ như vậy chầm chậm rời xa tôi không trở lại, tôi đếm từng ngày qua đi, đếm mỗi bình mình đi tới và mỗi hoàng hôn trôi qua. Tôi bắt đầu để ý tới những điều mà trước nay mình chưa bao giờ có thời gian quan sát: chu kì của những ngôi sao, sự thay đổi của vệt nắng hắt qua cửa sổ mỗi ngày, hình dạng các đám mây, biển số xe của những chiếc xe tôi thấy khi đi xe buýt. Tôi hay cộng các số trong biển số của các xe vượt qua mình khi ngồi trên xe buýt, lâu dần nó thành thói quen, một thói quen khó bỏ, bù lại tôi cá khả năng tính nhẩm rất nhanh…
Thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp cô, ở khu giặt ủi ở tầng trệt chung cư, hai kẻ ghét giặt giũ gặp nhau và tặng cho nhau những nụ cười, những câu chuyện cũng dần thưa đi, có một khoảng cách giữa chúng tôi kể từ lần tôi bắt gặp cô vào buổi sáng đó. Nhưng lạ thật chính vì khoảng cách đó mà tôi nhận ra một điều…
Tôi yêu cô mất rồi!
Chính vì vậy nên trong lồng ngực tôi mới thấy nhói lên mỗi khi nhìn thấy cô, chính vì vậy mà mỗi nụ cười của cô đều làm tôi cảm thấy ngẹt thở, chính vì vậy mà tôi cảm thấy khó chịu với cái khoảng cách của chúng tôi trong lúc này.
Chính vì vậy mà mỗi đêm tôi hay tự hỏi: Giờ này thì cô đang làm gì?
Tôi thấy đau đớn với những tưởng tượng của mình!
Ước gì nó có ở đây, chiếc xích đu màu trắng, tôi sẽ ngồi lên nó, nhìn vu vơ lên bầu trời, nó sẽ làm tôi cảm thấy bình yên, chiếc xích đu còn ám mùi khói bao nhiêu năm vẫn không hết!


Khi tôi hai tuổi một trận hoả hoạn đã xảy ra, thiêu trụi căn nhà tôi, giết chết cha, mẹ và chị của tôi. Người duy nhất còn sống sót là tôi, người ta tìm thấy tôi trong đống đổ nát hai ngày sau đó. Một điều kì diệu! Họ gọi nó như vậy…
Thứ duy nhất không bị cháy là chiếc xích đu, nó được đặt ở ngoài sân nên không bị ảnh hưởng của ngon lửa, cô chú của tôi nói rằng sau trận hoả hoạn chiếc xích đu chỉ bị ám khói một chút. Từ đó tôi sống ở nhà cô chú, lúc trận hoả hoạn xảy ra tôi còn quá nhỏ nên hoàn toàn không có kí ức gì về nó cũng như về cha mẹ hay chị gái mình. Tôi chỉ biết họ qua những tấm hình của cô chú, trong hình họ luôn cười, nhìn họ thật vui vẻ. Tôi nhìn mãi những tấm hình đó để mong tìm được một điểm chung giữa mình với họ, để tôi có cái mà bấu víu vào khi ai đó hỏi tôi gia đình là gì, dù cô chú rất thương yêu tôi nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu cái gì đó, một cái mấu chốt mà đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Tuổi thơ tôi bị ám ảnh bởi nó, mỗi ngày tôi luôn tìm cái mấu chốt đó, tôi muốn được kết nối, kết nối với những điều mà mình đã mất, kết nối với cái gia đình thật sự mà từ lâu tôi đã không còn nhớ nữa. Tôi muốn thấy một bóng hình thân thuộc trong những tấm ảnh, nhưng cuối cùng tất cả vẫn quá xa lạ, tôi đã mất cảm giác đó rồi, cảm giác ấm áp của gia đình!
Những lúc như vậy tôi lại ra ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, khẽ đung đua chiếc xích đu, nhắm mắt lại, tôi thấy được sự kết nối yếu ớt của mình với gia đình, một sợi dây thật mòng manh nhưng chẳng bao giờ đứt, nó ở đó yếu ớt nhưng luôn tồn tại, không bao giờ khuất phục. Nếu áp mặt vào những thanh sắt, tôi còn ngửi được cả mùi khói toả ra từ nó…
Cô chú tôi không thích chiếc xich đu lắm, một vật còn sót lại sau cơn hoả hoạn, một thứ đồ chẳng lành, họ giữ nó chỉ vì đó là kỉ vật duy nhất của gia đình tôi. Cô chú không bao giờ ngồi lên nó, chính xác hơn là ngoài tôi ra chẳng ai dám ngồi lên nó, dường như đã có một luật ngầm được đặt ra giữa mỗi người. Hãy tránh xa cái xích đu màu trắng ra!
Chính vì vậy chiếc xích đu đó là một thế giới chỉ dành riêng cho tôi, chỉ có tôi ở đó, một thế giới bất tận của trí tưởng tượng và sự lặng im, rồi chẳng biết từ bao giờ tôi đã gắn bó với nó như một người bạn thân!
Khi tôi dọn ra riêng chiếc xích đu là vật duy nhất tôi đem theo, đối với tôi nó còn quan trọng hơn tất cả những thứ tôi đã có trước đó cộng lại!
Rồi tôi yêu Ngọc, một tình yêu đẹp, tôi chia sẻ cho cô những chuyện mà mình luôn giữ kín trong lòng, những chuyện tôi chưa từng kể với bất cứ ai khác, chúng tôi cùng ngồi trên xích đu vào mỗi buổi chiều. Đối với tôi Ngọc quan trọng hơn tất cả những cô gái mà tôi từng yêu trước kia cộng lại!
Nhưng cuối cùng tôi đã chia tay với Ngọc, sau đó bị mất nhà và chiếc xích đu bây giờ đang nằm trên khoảng sân nhà cô. Tôi đã đánh mất những điều quan trọng nhất với mình. Tôi vẫn nhớ về chiếc xích đu, một nỗi nhớ không phải da diết nhưng luôn ám ảnh trong tôi. Còn Ngọc, tôi không nhớ gì nhiều về cô, ngoại trừ việc cô có một giọng nói rất ngọt ngào và những cái hôn luôn ướt đẫm. Nếu nói đơn giản thì chiếc xích đu với tôi còn quan trọng hơn cả Ngọc!
Tôi đúng là một thằng khốn!
Nhưng biết sao được đó là sự thật…


Một chiều cuối tháng 11, bầu trời đỏ thẫm, mặt trời đã biến mất trên bầu trời nhưng ánh sáng của nó vẫn thật dữ dội. Thứ ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng trước khi tắt lịm để ngày nhường chỗ cho đêm, nó nhuộm đỏ cả bầu trời, mỗi lần nhìn thấy bầu trời như vậy trong tôi lại dấy lên một nỗi bất an không thể diễn tả được, tôi bỗng dự cảm được cái chết của chính mình, ngày tàn của toàn thế giới mà tôi đã biết khi nhìn thấy bầu trời đó, vào ngày tất cả chấm dứt bầu trời cũng sẽ có màu như vậy, nhưng ngày đó không phải bây giờ nó còn xa lắm…
Chiều nay tôi đã ủi lại cái sơ mi màu xanh và cái quần tây đen lâu lắm rồi tôi mới mặc nó, từ lúc nghỉ việc tới giờ tôi chưa bao giờ phải ủi đồ, chưa bao giờ phải chải chuốt vì vậy khi phải làm lại những việc đó tôi cảm thấy không thoải mái lắm, giống như đang ăn vụng vậy, tôi làm tất cả các việc đó trong cảm giác hồi hộp sợ bị bắt gặp. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới ủi, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, xem xét có nên cạo râu hay không, kiểm tra lại ví tiền, sau khi làm tất cả các việc mà những thằng đàn ông hay làm trước khi hẹn hò với ai đó tôi bước ra khỏi nhà khoá cửa lại và đứng ngoài hàng lang nhìn ra bầu trời. Tôi chờ…
Có tiếng mở cửa ở sau lưng, tôi quay lại, cô đang ở đó, trang điểm đậm, mặt một cái áo bó màu đen ngắn cũn cỡ và chiếc váy cũng ngắn không kém, tất chân đen, giày cao gót. Cô nhìn tôi đôi mắt ngặc nhiên và tôi thấy tận sâu trong đó có một sự đau đớn mà cô đang cố che dấu.
- Hôm nay em có thể nghỉ làm một bữa và đi ăn tối với anh không?- tôi nói, trước khi cô kịp nói hay làm bất cứ cái gì. Để nói được trôi chảy câu này tôi đã phải tập trước gương cả chục lần, hãy thông cảm cho tôi lâu rồi tôi chưa hẹn hò với ai.
- Anh chờ ở đây một chút được không? Một chút thôi rồi em ra liền!
Cô nhanh chóng bước vào nhà và biến mất sau cánh cửa. Tôi kịp thấy hai má cô đỏ lên, có vẻ như tôi đã thành công!
Dù cô nói một chút nhưng cũng mất gần 45 phút, tại sao phụ nữ luôn giống nhau vậy nhỉ? Cô thay một bộ đồ khác bình thường hơn, trang điểm nhạt hơn, tôi có cảm hình như cô đã tắm lại một lần nữa, xịt một loại nước hoa khác và chải một kiểu tóc khác, chỉ có đôi giày là vẫn giữ nguyên. Thật ra tôi cũng không thấy phiền lắm nếu cố mặc bộ đồ lúc nãy, tôi yêu cô chứ đâu phải yêu những gì cô mặc. Chúng ta đều trần truồng sau những bộ trang phục của mình!
- Nhìn em đẹp lắm!
- Cảm ơn anh.-cô thoáng quay mặt đi- Mà ta sẽ đi đâu đây?
- Anh cũng chưa biết, em muốn đi đâu?
Cô nắm lấy tay tôi thật tự nhiên và cũng thật tự nhiên trái tim tôi đập mạnh, một cảm giác ngọt ngào mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được.
- Em biết một quán này cũng ngon lắm!
Nếu cần tôi sẽ đi với em tới tận cùng thế giới, khi người ta còn yêu nhau người ta hay nghĩ và nói những chuyện không thể xảy ra, không thể trách những người đang yêu được…

Chúng tôi bắt một chiếc taxi, cô nói địa chỉ, tài xế chỉnh kiếng chiếu hậu và liếc nhìn chúng tôi qua nó. Tôi luôn ghét những cái nhìn kiểu như vậy!
- Sẽ thế nào nếu em không đồng ý đi với anh?- cô hỏi mà khôg nhìn tôi, đôi mắt cô nhìn ra con đường bên ngoài, nơi những dải nhà cứ vùn vụt lao qua và tất cả chúng như hoà làm một.
- Anh không biết, anh chưa nghĩ tới chuyện đó. Nhưng có lẽ anh sẽ vào nhà thay cái bộ đồ mà mình đang mặc ra và nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời với một đôi mắt u ám.
Cô quay lại nhìn tôi.
- Anh có biết là anh rất kì lạ không?
- Người ta nói với anh như vậy hoài mà!
Im lặng, cô không nói gì nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt cô và cô cũng vậy, tôi cố đoán xem cô nghĩ gì nhưng không thể. Đôi mắt cô bỗng trở nên mênh mông như một cánh đồng rộng và tôi như một đứa trẻ lạc giữa cánh đồng rộng lớn đó, cứ đứng ngẩn ngơ cho những cơn gió thổi tạt qua mặt.
- Em thích những người kì lạ!- cô mỉm cười nói.
Lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy cô và hôn cô và đẩy tất cả tới tận cùng, trí tưởng tượng đúng là một con dao hai lưỡi.


Chúng tôi đến một nhà hạng hải sản nhỏ nằm khuất trong hẻm, nó là loại nhà hàng mà người ta sẽ không thể nào tìm ra nếu ai đó chỉ đường cho họ tới đây. Những quán như thế này chỉ có thể biết được nếu bỏ thời gian lang thang suốt ngày ngoài đường hoặc được ai đó đã từng ăn ở đây dẫn tới, bản thân tôi luôn thích những quán như vậy. Giống như chiếc rương báu vật chôn giữa sa mạc vậy, mỗi quán đều có một nét hấp dẫn của riêng nó, hơn hết khi ở đó ta có một cảm giác an toàn một cách tự nhiên và một không gian riêng tư tuyệt đối.
Ngồi trên tầng thượng, có một tầm nhìn bao quát, lắng nghe những cơn gió đêm thổi qua rất khẽ, để ánh trăng tràn vào mặt bàn, phản chiếu lấp lánh trên những ly rượu vang làm chúng óng ánh lên như hồng ngọc. Hải sản tươi ngon như vừa mới bắt lên từ dưới biển, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ những cái loa dấu đâu đó trong góc tường. Sau này khi nhớ về buổi tối đó tôi luôn có một cảm giác không thật, nó quá đẹp và quá hoàn hảo để là thật.
Cô thích thú với những câu nói đùa của tôi, chúng tôi cùng cười, mọi thứ có lẽ sẽ rất bình thường nếu không có rượu vang…
Cô uống hơi nhiều, suốt buổi ăn tôi thấy cô uống nhiều hơn ăn. Vài lần tôi định cản không cho cô uống nhưng lần nào cô cũng gạt tay tôi ra. Cô bắt đầu nói năng lẫn lộn không đầu không đuôi, cô kể cho tôi nghe những câu chuyện đứt quãng về đời mình. Rồi sau khi huyên thuyện một lúc cô bỗng nhiên im bặt, tôi có gơi chuyện thế nào cũng không chịu nói nữa.
Cô ngẩn ngơ nhìn ra ánh trăng và bầu trời đêm giống như chúng là một điều gì đó xa lạ lắm. Tôi nhìn cô, trong lòng tôi bỗng thấy nhói lên.
- Anh có ghét tôi không?- cô quay lại nhìn tôi- Anh nói thật đi anh có ghét tôi không?
- Anh không hề ghét em, thật đó.- tôi nhẹ nhàng trả lời.- Như anh đã nói lần trước…
- Xạo!- cô nói gần như hét lên.- Anh nói xạo, tôi biết là anh ghét tôi, tận sâu trong anh khinh thường tôi. Bởi vì tôi là…
- Em uống nhiều rồi đó!- tôi ngắt lời trước khi cô kịp nói.
- Gái! Anh khinh thường vì tôi là hạng phụ nữ đó, tôi biết, những thằng đàn ông các anh luôn như vậy!- Cô bật khóc.
Tôi chẳng biết mô tả tâm trạng mình như thế nào vào lúc đó, tôi chỉ biết là sau những lời đó thì tôi càng yêu cô nhiều hơn…
Tôi tính tiền, dìu cô đứng lên và bắt taxi về nhà. Suốt chuyến đi cô vùi mặt vào ngực tôi, tôi cảm thấy có cái gì ươn ướt nơi lồng ngực, cô đang khóc kể cả trong giấc ngủ những giọt nước mắt của cô vẫn chảy…

Tôi dìu cô vào phòng tôi, chẳng phải tôi có ý định xấu xa gì đâu, tôi không phải cái hạng đó, chỉ là tôi chẳng thể nào tìm được chìa khoá phòng của cô. Thế là tôi đành phải để cô nằm trên giường của mình, cởi đôi giày của cô ra và đắp cho cô cái mền. Tôi đứng nhìn cô ngủ một lúc lâu, trong lòng trống rỗng, trong một thoáng hình ảnh chiếc xích đu màu trắng lại hiện ra trong đầu tôi, chỉ một thoáng thôi rồi nó lại quay về bóng tối của mình. Tất cả bây giờ chìm trong bóng tối…
Tôi không ngủ được, sau khi trằn trọc khoảng nửa tiếng trên cái sô pha thì tôi ngồi dậy và mở tivi lên. Lướt qua vài kênh, phim kiếm hiệp Trung Quốc, phim tình cảm Hàn Quốc, phim Việt Nam, quảng cáo, thời sự… Cuối cùng tôi dừng lại ở một kênh nào đó đang phát thời sự, tôi nhìn chằm chằm vào nó mà không hề có một hình ảnh nào trong đầu.
Khoảng 12 giờ hơn thì cô thức dậy, tôi có thể cảm thấy cô đang ngồi dậy trên giường và đang nhìn tôi. Tôi không quay lại, tôi sẽ chờ cho tới khi cô sẵn sàng nói chuyện với mình.
- Chắc là bây giờ thì anh ghét em rồi phải không?- cô nói sau một lúc lâu im lặng.
Có lẽ tôi bắt đầu thấy ghét cô thật! Có chuyện gì với cô và bản thân cô vậy? Sau cô luôn có suy nghĩ rằng mọi người sẽ ghét mình? Làm gái thì sao chứ? Tôi không quan tâm, dù cô có làm một tên giết người thì tôi cũng không quan tâm bởi vì tôi yêu cô, yêu một cách chân thật và giản dị nhất.
Tôi bước lại giường lấy tay lau những giọt nước mắt đang nóng hổi trên gương mặt cô.
- Nghe nè, anh không hề ghét em, nếu em bắt anh lặp lại điều đó một ngàn lần nữa thì anh cũng sẽ nói như vậy. Anh yêu em, anh không quan tâm là em làm cái gì, anh không cần biết, anh chỉ biết là anh yêu em. Anh không đòi hỏi gì ở em hết, anh đang thất nghiệp nên cũng chẳng có quyền đòi hỏi gì.- Tôi vuốt má cô.- Anh chỉ muốn được yêu em thôi!
Cô ôm lấy tôi, những lọn tóc của cô phủ lên vai, ngực chúng tôi ép vào nhau, tôi cảm thấy trái tim cô đang đập mạnh hơn bao giờ hết và chính trái tim tôi cũng vậy
- Vậy… anh hãy yêu em đi!
Trút bỏ hết tất cả chúng tôi hoà vào nhau như cách mà những dòng sông tan ra khi đến biển, như cách mà những hạt mưa hoà vào lòng đất…


- Sau tất cả những chuyện này anh phát hiện ra là anh vẫn chưa được biết tên em!
Cô bật cười nhìn tôi.
- Em tên Nga.
- Cái gì Nga?
- Chỉ Nga thôi!
Tôi mỉm cười, ừ lúc này thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, có lẽ mãi mãi cũng chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã quá đủ cho tôi và Nga. Cả hai chúng tôi đều biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu, chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nhau, gần nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có được một kết thức có hậu. Lại một lần nữa tôi yêu một người chỉ để trốn tránh thế giới, lại một lần nữa tôi sẽ làm tổn thương một cô gái khác. Chẳng biết từ bao giờ mọi thứ lại trở nên như vậy, hình như cả cuộc đời tôi sẽ chẳng làm được việc gì ngoài làm tổn thương hết người này tới người khác.
Chúng tôi làm mộ việc mà những người yêu nhau hay làm, cùng nhau đi chơi, ăn tối, xem phim và ngủ với nhau một cách đều đặn. Thỉnh thoảng tôi cũng qua phòng của Nga, thật là lùng là nó nhìn cũng không khác mấy phòng tôi, kể cả đồ nội thất nhìn cũng na ná nhau, chỉ có điều nơi đặt cái tivi được thay thế bằng cái bàn trang điểm. Cô vẫn làm việc của mình vào mỗi đêm, tôi vẫn thất nghiệp, thật lạ lùng.
Cô không thể bỏ việc được, khi đã trót dính vào công việc này thì người ta có vô vàn cách để không cho mình làm việc khác, Nga nói với tôi như vậy. Không phải chỉ đơn giản là ra một góc nào đó và đứng chờ khách tới, có những kẻ chuyên chăn dắt gái, họ chia địa bàn và phân định lãnh thổ rất rõ ràng. Mọi cô gái đều phải có một ai đó bảo kê nếu không muốn bị dính thẹo trên mặt. Và khi đã vào làm cho những tay như vậy họ sẽ tìm mọi cách để cột chặt mình vào công việc này, những khoản nợ tiền bảo kê, những lời đe doạ chỉ cần biến mất trong vài ngày là họ sẽ tìm ra được, mạng lưới vô cùng rộng lớn và chắc chắn. Luật ngầm của một thể giới đang nổi ở thế giới của Nga những kẻ chìm phía dưới nguy hiểm hơn những kẻ nổi lên trên rất nhiều.
Tôi cũng kể cô nghe về cuộc đời mình, về vụ hoả hoạn đã huỷ diệt gia đình tôi, phá huỷ một cái gì đó bên trong tôi, về chiếc xích đu màu trắng. Tôi kể về Ngọc, về cái khoảng sân mà giờ đây chiếc xích đu đang ở đó.
Nga không bao giờ nói về quá khứ của mình, tôi cũng không hỏi cô; chúng tôi cũng ít khi nào nói tới tương lai. Có vẻ như cả hai đều quá sợ hãi những điều đó, quá khứ và tương lai làm chúng tôi sợ hãi, chúng tôi chỉ có hiện tại một hiện tại bị xô lệch và lạ kì nơi hai kẻ thất bại gặp nhau và yêu nhau. Và tìm một nơi để trốn.
Một nơi để trốn… khỏi cả thế giới!
Tôi còn nhớ vào một ngày nắng đẹp khi cả hai chúng tôi đang ngồi trên sân thượng toà nhà, khi đó là cuối tháng 12 một năm sắp qua, một năm đầy nỗi cô đơn của tôi. Một năm chất đầy những tháng ngày như trải dài vô tận. Dưới kia cả thành phố đang chuẩn bị đón năm mới, mai đã bắt đầu được đem ra bán trên khắp các vỉa hè, những biển quảnh cáo tràn trong hai màu vàng đỏ. Trời cũng bớt lạnh mà bắt đầu thổi những cơn gió nhẹ nhàng.
Chúng tôi ngồi bên nhau nhìn xuống đường phố phía dưới, chẳng ai nói gì, có lẽ trong lòng Nga cũng đang nặng trĩu như tôi.
- Tất cả chuyện này rồi sẽ tới đâu hả anh?- Nga nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ.
Tôi khẽ lắc đầu rồi vươn tay ôm cô vào lòng.
- Anh không biết, thật sư không biết…
Cô đang khóc, tôi cảm nhận thấy hơi thơ ấm nóng của Nga xuyên thẳng vào lồng ngực của tôi và làm một thứ ở sâu trong đó rung lên đau nhói.
Lúc này tôi bỗng nhiên nghĩ về chiếc xích đu màu trắng, một nơi bình yên, nơi tôi có thể thả mình vào nó và quên đi tất cả. Nhưng giờ đây nó đã ở quá xa rồi, tôi không bao giờ có thế có được nó nữa, chiếc xích đu đã thuộc về Ngọc và Ngọc đã không còn thuộc về tôi nữa…

Tiền của tôi sắp hết, tôi chỉ còn đủ sống trong khoảng 3, 4 tháng. Tôi bắt đầu đọc những mục tìm việc làm trên các trang báo.


- Hay là tụi mình trốn đi!- một lần tôi nói với Nga.
- Trốn?
- Ừ, đi khỏi thành phố này, tới một nơi khác, hai chúng ta sẽ làm lại từ đầu, dù mạng lưới của họ rộng tới đâu nhưng nếu ta đi đủ xa thì sẽ họ cũng sẽ không tìm được!
- Không được đâu.- cô khẽ lắc đầu.
- Vì sao vậy?
Cô im lặng quay đi chỗ khác. Cô nói sau một lúc:
- Họ đã cho em chơi ma tuý, ngay lần đầu tiên họ đã bắt em hít nó. Dĩ nhiên sẽ không ai để em bị nhiễm HIV như vậy sẽ làm em mất giá. Họ cung cấp thuốc đều đặn cho em, em đã bị nghiện nặng rồi, bây giờ em không thể sống mà thiếu nó được! Đó là cách mà họ trói buộc những đứa như em…
- Nhưng mà em sẽ cai được mà, chỉ cần em có niềm tin…
Nga nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tất cả chìm trong im lặng, tôi có thể nghe được tiếng những chiếc kim đồng hồ đang gõ nhịp.
- Không, em xin lỗi, em không thể, xin lỗi anh!
Tôi biết sau câu nói đó của Nga, mọi thứ đã kết thúc.


Sau đó những cuộc gặp của chúng tôi thưa dần đi, Nga không còn trao tôi những nụ cười nữa mỗi lần gặp nhau cô chỉ nhìn chỗ khác và đi thật nhanh. Cuối cùng sau tất cả thì chúng tôi còn không thể cho nhau một nụ cười, sau tất cả thì cả hai chúng tôi vẫn trở thành những con người xa lạ với nhau. Tôi đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó Nga sẽ đứng trước cửa nhà tôi và nói: “Chúng ta hãy trốn cùng nhau đi!” Nhưng tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chẳng bao giờ. Cô đã chìm quá sâu vào thế giới đó để có thể thoát ra được. Nhưng rốt cuộc tôi là ai, có quyền gì mà lại đòi hỏi cô những điều đó chứ?
Tôi tìm được công việc mới, nhân viên chạy giấy ở một công ty nhà đất, lương cũng chỉ đủ sống qua ngày, như vậy cũng còn may mắn hơn khối người phải lao động chân tay mà vẫn chưa đủ sống. Mọi thứ lại trở về cái guồng quay vốn có của nó, thiếu tôi hãy có tôi thì cái guồng quay đó vẫn chạy đều đều. Xã hội là một con quái vật to lớn, ta phụ thuộc vào nó và nó sẽ vắt kiệt ta cho đến khi ta khô queo và trở nên già nua lẫn thẩn. Tôi cũng chẳng thể trách gì được xã hội, đó là cách mọi thứ vận hành.
Tôi lại trở về làm một kẻ vô danh tiểu tốt chăm chỉ, làm mọi việc được giao một cách tỉ mỉ, thận trọng. Đi sớm về trễ, tôi chăm chỉ giống như những con kiến thợ, nếu là kiến thợ thì bạn phải chấp nhận điều đó, làm chăm chỉ và không phàn nàn.
Những ngày chủ nhật tôi lại lên sân thượng chung cư, ngắm nhìn những ánh mấy trôi lờ đờ qua bầu trời, tôi lại nghĩ về chiếc xích đu màu trắng nơi duy nhất mà tôi có thể cảm thấy bình yên. Tôi lại nhắm mắt tìm cho mình một sư kết nối mà vĩnh viễn đã bị cắt đứt giữa tôi và thế giới. Cái thế giới mà tôi đang bị trói chặt vào sau bao nhiều năm nó vẫn hoàn toàn xa lạ, giống như một người bị trói trên cột không bao giờ nhìn thấy rõ được cây cột đó vậy. Tôi cần một điểm nhìn khác, một điểm nhìn ở ngoài thế giới này và điểm nhìn đó chính là chiếc xích đu màu trắng, ngồi trên nó tôi có thể nhìn cả thế giới bằng một đôi mắt rõ ràng nhất.
Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy khát khao nó!


Một buổi trưa chủ nhật. chuông điện thoại reo lên và tôi bắt máy
- Anh đang làm gì đó?- giọng Ngọc vang lên bên kia, nghe thật xa xôi.
- Đang ăn cơm hộp và coi một tên nào đó lải nhải về thuốc tăng trưởng chiều cao trên ti vi.- tôi nói và chẳng hiểu vì sao lại cười một mình.
- Nghe chẳng có gì hay ho, chiều nay anh có rảnh không?
- Anh luôn rảnh vào ngày Chủ Nhật mà, ngay cả khi ngày tận thế có đến thì anh vẫn rảnh vào Chủ Nhật!
Tôi nghe tiếng cô cười ở đầu dây bên kia. Giọng cười vẫn vậy không có gì thay đổi…
- Vậy chúng ta đi coi phim nha? Ở cái rạp cũ mà anh với em hay tới đó!
Tôi im lặng một chút rồi nói:
- Ừ, thì đi, mấy giờ?
Ngọc cười khẽ, cô nói giờ địa điểm hẹn rồi nói thêm:
- Em biết là một lúc nào đó anh sẽ đồng ý mà!
- Vì sao em biết?
- Anh luôn nghĩ về chiếc xích đu màu trắng mà đúng không? Em biết đến một lúc nào đó anh sẽ không chịu nổi và tìm cách trở về với nó, chính vì vậy mà em đã giữ nó!
Một tiếng bíp vang lên kéo dài, thật dài. Cô đã cúp máy!
Khi bữa ăn đã kết thúc, cái ti vi đã im bặt từ lâu, khi tất cả mọi thứ đã chìm trong im lặng thì tiếng bíp kéo dài kia vẫn còn vang vọng mãi trong đầu tôi, vang mãi…
Đôi khi thật khó chịu khi có ai đó hiểu mình nhiều đến vậy!

17/11/2011
Chiều lặng
pipopipiXX@yahoo.com.v
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui