Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
20 Jun.2010

DU LỊCH NƯỚC ÐỨC IV Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Thăm Hồ Nưóc Ngọt Bodensee (Nam Ðức)

Bút kí
Lê Xuân Quang

Thường lệ, mùa hè hàng năm, Hội người Việt vùng Berlin – Brandenburg tổ chức những chuyến du lịch tham quan danh lam thắng cảnh của Berlin và nước Đức. Mùa hè đến, anh Thạch - Trưỏng đại diện thưòng trực Hội - mới thông báo kế hoạch Tuor đi năm nay thăm hồ nước ngọt Bodensee, thời gian 7 ngày.
Để mọi thành viên đóng góp ý kiến cho chuyến đi đạt mục đích tham quan, chi phí vừa phải - anh hẹn mọi người tới trao đổi, thống nhất ngày giờ khởi hành và thông báo dư kiến tổng chi phí cho toàn Tuor để các thành viên cân nhắc lựa chọn phương tiện đến Bodensee – quãng đường gần 800 Km - mà số tiền mua vé có thể rất cao. Đúng hẹn gặp, anh chị em được giới thiệu 3 phương án đi :
- Thuê xe của hãng vận tải du lịch. Dù năm nay đã có khuyến mại, số tiền chi phí đi về cũng còn khá lớn, lại ngồi trên ô tô cả ngày cũng mệt.
- Đi xe lửa ICE – (cao tốc, liên vận), thoải mái như đi máy bay , thời gian chỉ chừng một nửa (6 giờ) lại không mệt, tuy nhiên vé rất đắt .
- Đi xe lửa thường, cuối tuần là rẻ nhất. Có điều phải mất công sức chuyển tầu, tăng bo, thời gian đi gần 14 giờ . Cuối cùng mọi người chấp nhận mệt, lâu, nhưng bù lại: Chi phí chỉ còn bằng 1/20 so với đi tầu tốc hành, 1/5 so với đi ô tô. Số tiền tiết kiệm ra cũng bằng chính tổng số chi cho toàn bộ cuộc du lịch. Mọi người hoàn toàn nhất trí chọn cách đi vé cuối tuần, hẹn nhau 8g17 - 3 hôm sau - tập hợp ở nơi ga trung tâm Berlin - khởi hành.
1 – Giao thông Đường sắt Ðức – vé cuối tuần:
Đường sắt Đức (DB) là ngành vận chuyển chủ chốt phục vụ nền kinh tế quốc dân, đã được cơ khí – tự động hóa. Chỉ cần nói ga đầu và ga cuối – 2 ga không có đường nối liền thẳng mạch - hành khách sẽ đưọc cung cấp 1 hay nhiều phưong án chạy tầu với đầy đủ dữ liệu: Giờ chạy, điểm chuyển, (tăng bo), thời gian chuyển, giờ đến bến cuối… khách cứ thực hiện theo Plan sẽ đến đúng giờ mình yêu cầu.
Chuyến đi của chúng tôi cũng tưởng giống như mọi lần. Nhưng (lại – nhưng) ai lường được bất ngờ : Đến cách ga dư kiến đổi tầu, phía trưóc đường sắt có sự cố đột ngột, đoàn tầu phải tăng bo bằng ô tô Bus . Đoạn đường tăng bo chỉ mươi cây số nhưng đường hẹp, nhiều xe đi lại, không chạy được tốc độ nhanh… Cuối cùng Bus đến chậm hơn kế hoạch. Thế là sự cố liên hoàn: Chuyến tầu chờ sẵn đã chuyển bánh, đành chuyển sang kế hoạch 2 và đoàn tầu đi vòng hưóng khác , điểm tăng bo từ 3 tăng lên 8, khiến hành khách lớn bé mệt ’’phờ’’. Tuy vậy, đoàn du khách đến nhà nghỉ chỉ chậm mươi phút.
Do đã hợp đồng từ trước, mỗi người nhận được 1 giường nằm (giường tầng) – vì đây là cơ sở kinh doanh của sở thanh thiếu niên địa phương (Jungdhezberg), chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên đi du lịch Ba lô – có chỗ ăn nghỉ hợp túi tiền của lớp trẻ. Cả đoàn ăn bữa đêm, tắm táp rồi ngủ ngon sau 16 giờ mệt mỏi bơ phờ… 8 gìờ sáng hôm sau, mọi người dậy ăn sáng, lấy đồ ăn sẵn cho bữa trưa rồi đi bộ ra hồ…


2 - Hồ nước ngọt Bodensee.
Theo tài liện của du lịch Đức: Hồ nằm giữa biên giới 3 nước: Đức - Thụy Sĩ – Áo, đứng hàng thử 3 của châu Âu về diện tích, lượng chứa nước, đứng hàng đầu về môi trưòng sinh thái. Chiều rộng đoạn lớn nhất khoảng 15 Km, chiều dài đoạn dài nhất khoảng 70 Km, chổ sâu nhất đến 260 mét, ước tính diện tích mặt nước gần 800 Ki lô mét vuông .
Để phục vụ, đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ của du khách, chính quyền địa phưong tạo thoải mái cho khách du bằng các dịch vụ: Nối hệ thống giao thông từ thành phố cảng Friedrichhafen Stadt (nằm trên bờ hồ) với mọi miền của đất nước cùng châu Âu. Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng như đường bộ, đường đi dạo, khách sạn, cửa hàng, nhà nghỉ, rừng cây xanh trên bờ… cho mọi đối tượng du lịch. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và dân cư nằm xung quanh bờ hồ tham gia làm dịch vụ du lịch.
Điều rất cần thiết cho một khu du lịch sinh thái : Xây dựng vành đai thực vật cây xanh nằm xung quanh hồ. Đặc biệt vấn đề bảo vệ mội trường để khối lượng hàng chục tỷ mét khối nước không bị ô nhiễm – vô cùng khó khăn nhưng lại quan trọng nhất (vì phải phối hợp cơ quan quản lí mội trường của 3 quốc gia).
Muốn làm được điều đó để Bodensee tồn tại vĩnh viễn, xứng danh viên ngọc qúy nằm ở miền trung Âu, các ông chủ nhiều đời nhiều thế hệ lãnh đạo của 3 nước Đức, Áo, Thụy Sĩ - phải có trí tuệ để có tầm nhìn chiến lược cùng cái tâm yêu quê hương đất nưóc mình tha thiết - mới tạo được Bodensee có diện mạo như ngày hôm nay, khiến ai đã đến một lần đều mong muốn sẽ đếb lần nữa, chứ không mang tâm trạng ’’Một đi, không trở lại’’!
3 - Tắm Hồ
Từ nhà nghỉ ra bãi tắm ’’bình dân’’ – bãi tắm bất kì nằm ven hồ - đi bộ chừng mươi phút. Đài khi tượng báo trong 2 tuần này, nhiệt độ khu vực có hôm tới 36 độ bách phân. Đang nóng ngột ngạt, vừa tời bờ hồ, đón ngay làn gío từ mặt nước thổi mát rượi. Mọi người chuẩn bị xuống tắm. Điều rất đáng chú ý: Ở bất cứ đoạn bờ nào cũng có thể xuống tắm được . Ttuy nhiên nếu muốn xuống bãi tắm chuyên nghiệp phải đi xa thêm dăm bến Bus và mất 2 EU mua vé vào bãi tắm.
Dù là hồ nước ngọt, đáy bãi gần bờ được làm sạch bùn, trơ lại cát sỏi (khoảng 100 mét từ bờ ra). Tắm xong lên bờ có bãi cỏ nằm phơi nắng. Người Đức rất thích tắm hồ (hoặc biển) rồi phơi da cho chắy sạm. Đám thanh niên nam - nữ, da vốn trắng nếu chắy nắng sẽ trở nên xém nâu hoặc hồng, họ coi đó là niềm tự hào với ’’mốt mùa hè’’…
Một ngày tắm hồ đã tạm đủ, ngày thứ 2 trưởng đoàn quyết định đưa đi thăm Đảo Hoa. Phải đi từ Friedrich Stadt mất 2 giờ tầu hỏa mới tới. Hòn đảo tự nhiên, rộng hơn 5 ha. Ngay từ đất liền vào phải qua cây cầu dài chừng trăm mét. Tới cổng, đập vào mắt du khách là một bụi cây dây leo cao gần chục mét với nhiều mầu sắc rực rỡ tạo ra hình chú thỏ miệng cười toe toét, giang hai tay (chân trước) chào đón khách.


Xung quanh đảo trồng rất nhiều cây cổ thụ, hình cong queo, uốn lựon rất cổ quái. Căn cứ chiều cao, vòng gốc, có thể đoán tuổi của chúng không thể dưới trăm năm.
Trên cây chim hót níu lo.
Ven mép nước bọn vịt, ngỗng trời nhởn nhơ bơi lội. Chúng rất dạn ngưòi. Có nhóm cả đàn tới dăm con lên bờ lạch bạch… dạo. Trên một ghế gỗ có một gia đình nhỏ: Bố, mẹ và cô con gái chừng bẩy, tám tuổi. Thấy lũ vịt đang đi tới , cô bé đứng dậy lục túi mẹ lấy ra ổ banh mì, bẻ từng miếng vất cho chúng. Có lẽ đã quen, thấy bé gái chúng nhận ra sẽ được ăn nên tự động đi tới. Thế đó: Đừng tưởng súc vật không có linh tính, không hiểu biết con người. Yêu qúy chúng, chúng biết ’’đáp lễ’’ lại.
Nếu chú thỏ ở cổng làm các du khách nhỏ đã thích thú một, thì vào khu vực giữa đảo, sự thích thú tăng lên gấp bội: Một chuồng (vườn) ’’thú’’ được cắt tỉa uốn nắn bằng các loại cây hoa đủ mầu sắc: Chú vịt hoa đỏ chói, chú thỏ hoa tím, hươu hoa trắng… hơn một chục con thú được tết bằng hoa lá cành trông thật diệu kì, ngoạn mục… Mọi người dạo quanh hồ chừng 3 giờ rồi ra chỗ tập trung để iên xe.
Khi đoàn du khách ra về, xẩy ra một trục trặc: Có một thành viên lớn tuổi bi lạc… mọi người từ đảo hoa về nhà đã lâu mà ông ta vẫn chưa thấy đâu. Trưởng đoàn gọi điện, ông kia mới biết mình nhớ nhầm tên thành phố đang trọ ở phía đông, ra thành phố nằm ở hướng tây. Mãi 7 tiếng sau quay ngược hướng mới về dến nhà.
Tôi hỏi ông: Tại sao ở Đức gần 20 năm mà vẫn đi lạc? Ông gìa dáng vẻ thiểu não, đáp: Chỉ tại cái tính hời hợt, nhớ lơ mơ… quyết định vội vàng – mà ra .
- Sao lại có chuyện này – tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi nhớ lầm chỉ có 1 chữ cái: Lindau nhớ ra Landau (i thành a), hậu qủa là vậy đó.
Lời thú nhận của ông bạn gìa làm cho tôi liên tưởng tới một vấn đề khác: Chỉ vì lơ mơ rồi quyết định vội, bạn tôi đã phải trả gía bằng sự tốn kém và mệt mỏi, kéo dài cuộc đi. Hậu quả đó mình bạn tôi gánh. May mà sai lầm của ông không hại đến ai! Nếu như - gỉa thiết - Bạn tôi có chức, có quyền cũng ’’lơ mơ’’ – ’’quyết vội’’ trong nhiệm vụ được giao, sẽ gây tổn thất nặng nề cho xã hội, liệu ông có dám dũng cảm nhận lỗi? Tác hại nặng do chính ông gây ra , ông có dũng cảm ’’từ chức’’- như hành động của Tổng thống, Thủ tướng ở các nước văn minh, trị quốc bằng pháp trị , có nền chính trị đa nguyên để kiềm chế lẫn nhau trong công việc lãnh đạo đất nước ?
Cho đến nay, xã hội Việt Nam chưa có ’’văn hóa từ chức’’! Chức tước ‚’’Lương Lậu’’ - vẫn chiếm vị trí quyết định đối với người có chức - quyền ! Họ phải bỏ tiền - thậm chí nhiều tiền - để mua chức, lẽ nào chưa thu hồi vốn và lãi, lại tự nguyện từ bỏ, cho dù khi hành xử trong công việc có sai lầm thế nào! Mà cấp trên đâu có yêu cầu hay bắt buộc - phải ’’Cầm đèn chạy trưóc’’…


4 – Thác nước Schaffhausen của Thụy Sĩ (Schweiz)!
Ngày hôm sau, đòan du lịch đi thăm Thuỵ sĩ.
Ai đã đến tham quan Thụy sĩ đều muốn đến thăm Thác Schaffhausen . Con thác này được du lịch Thụy sĩ quảng bá trên truyền hình, báo chí. Từ thành phố cảng Friedrichhafen, phải đi xe lửa chạy ven hồ rồi tới cửa khẩu chuyển 2 lần xe Bus đi chừng 4 bến là tới. Trước đây ít lâu, vào Schweiz phải xin Visa. Liên hiệp châu Âu có 3 nước vẫn rất ’’gân’’, họ là thành viên EU nhưng không chịu chấp nhận – tiêu đồng tiền EUR và không kí hiếp định thông biên giới.
Trước khi khởi hành, lãnh đạo đoàn nhắc mọi người mang theo hộ chiếu. Nhưng chả hiểu sao, đến giờ khi đoàn du khách từ cửa khẩu đi vào, đám hải quan và an ninh cửa khẩu chỉ đứng nhìn. Khi 26 du khách đã lên xe, người lái không chịu trao vé, nhận tiền bằng EUR. Trưởng đoàn lại phải hô anh em xuống hết, đi vào nhà ga chính mới mua được vé bằng đồng EUR - để đi chuyến khác.
… Vừa xuống xe, có ngay một ông gìa đầu bạc phơ chừng 60 tuổi, tiến đến hỏi chuyện - rất may là vùng này dân Thuỵ sĩ cũng nói tiếng Đức (1) - rằng qúy vị định đến thăm thác nước phải không?
Trưởng đoàn mới chỉ đáp: Vâng – ông gìa ngắt lời ngay: Vậy theo tôi, sẽ chỉ cho các vị lối đi gần nhất mà không phải đi Bus tiếp 1 bến nữa.
Một vài người trong đoàn tỏ ra ái ngại với sự ’’quá’’ nhiệt tình này. Nguyên do: Họ đã sang Ý, Pháp du lịch, đã từng bị ’’móc túi lịch sự’’ kiểu nhiệt tình tương tự. Cứ tưởng dân sở tại tốt , giúp đỡ khách du, ai ngờ sau khi du khách được chỉ dẫn - (sự giúp đỡ không thật cần thiết) - người hướng dẫn không mời mà đến kia mới chìa tay rồi ’’đòi’’ tiền công. Nếu đưa chưa đủ mức, người kia thẳng thừng đòi đủ theo gía chung ở đây. Du khách ’’cay đắng’’ móc hầu bao.
Thế nhưng nghĩ lại, ta thấy lòng dịu ngay. Thực ra đây là cách ăn xin, cách làm tiền ’’hơi bị’’ lương thiện (ít trắng trợn): Thay vì gỉa làm tàn tật, luôn mồm ’’lạy ông đi qua, lạy bà đi lại’’, ’’bu’’ lấy khách rồi ’’mè nheo’’, hay cao thủ, hiện đại hơn: Làm ’’cai đầu dài’’ bắt trẻ nhỏ đi ăn xin rồi về tước đoạt phần lớn thành qủa của bọn chúng để làm giầu một cách tàn ác, vô lương tâm. Cách ăn xin này quả là ’’văn minh’’ ! Cũng chỉ ở các nước văn minh, mức sống cao mới có hạng người thấp hèn nhất còn có ’’cái tâm’’ lương thiện , ’’cái tầm’’ văn hóa thấp, vừa đủ để hành nghề!
Thế nhưng ông gìa Thụy Sĩ sau khi dẫn đến nơi - đi tắt xuống thác nước - đã vui vẻ chia tay, cùng lời chúc ’’qúy khách thăm danh thắng của chúng tôi thoải mái, vui vẻ’’!
Mọi người biết chuyện đều thốt lên: Dân Thụy Sĩ ở vùng du lịch này quả là tốt (cũng có thể ông ta được cơ sở du lịch của địa phương thuê làm việc này) dù thế nào, dân cư hoặc các nhà đầu tư du lịch Thuỵ sĩ cũng đáng được điểm son. Hành động của ông gìa, đã cho những người ’’thông minh… nhanh’’ – bài học: Đừng vội kết luận sớm trước mọi hiện tương được chứng kiến qua bề ngoài!...
Đây rồi thác nước Schafhausen!
Từ trên núi cao nhìn xuống: Chân thác nước là một thung lũng rộng lớn, giòng nước khổng lồ từ trên đỉnh núi lao xuống, trắng xóa bọt, ì ầm gào thét. Đọc bản giới thiệu ngay trên bờ, biết con thác này là do giòng Reienfpan từ Đức đổ vào. Xung quanh bờ đông nghịt người đứng xem. Tại điểm giữa thác, chẻ giòng nước làm đôi - có một hòn núi đá, trông mảnh dẻ, chơ vơ giữa biển nước. Mọi người đua nhau mua vé được đến đây ngắm thác , xếp hàng đi phà ra tận chân mỏm đá. Người ta làm một cầu thang bằng thép, rộng chỉ vừa đủ cho hai người lên xuống ngược chiều. Dốc dựng đứng phải đu, bò, bám vào lan can đi lên. Có dễ đến vài ba trăm bậc thang mới lên tới đỉnh. Trên đỉnh chỉ đứng chen nhau được mươi người. Tại đây nhìn xuống sâu hun hút, vách đá dựng đứng, người yếu tim phải rùng mình, sởn gai ốc... Người không quen đứng trên cao vội vàng tụt xuống. Tác gỉa đồ án này thật quái qủy: Họ cố tình chỉ làm như vậy để mỗi khách lên thăm chỉ đứng khoảng vài phút là xuống ngay. Thệt ra chẳng có gì để ngắm ngoài… nước và hấp thu hơi nước lạnh từ giòng thác bốc lên.
Thế đấy! Chỉ có một mỏm đá, người làm kinh doanh du lịch Schweiz đã biết khai thác triệt để, bắt vật vô tri vô gíac ’’đẻ’’ ra tiền, chui vào túi nhà kinh doanh một cách văn minh. Ai bỏ tiền ra mua sự khó khăn - mạo hiểm cũng thoải mái, vui vẻ!
Từ bờ bên này sang bờ bên kia nối liền bằng cây cầu dây văng dài cỡ dăm trăm mét. Ngay đầu cầu là lối đi lên toà lâu đài. Nghe người hướng dẩn du lịch nói: Đây là nơi khi xưa, vua quốc gia Thụy Sĩ ở. Thời điểm này đang tu sửa nên không thể lên thăm. Du lịch là vậy: Chỉ cần có trí tưởng tượng phong phú của người qủan lí, có con mắt nghệ thuật - một gốc cây, mỏm đá, ngôi nhà - cũng có thể thu hút được sự tò mò của du khách. Tất nhiên két thu của chủ nhân công trình sẽ bộn tiền!
Ngày hôm sau chúng tôi quyết định đi thăm Zürich – thành phố lớn nhất của Thuỵ sĩ.
Du khách mua vé xuống phà, đoạn hồ này rộng 13 km, đi mất 40 phút tới bờ bên kia . Thuỵ Sĩ là nước duy nhất ở châu Âu không bị Hitler xua quân xâm chiếm nên thành phố hầu như nguyên vẹn, giữ được nét cổ kính của một đô thị lớn của Schweiz.
Zürich đẹp lộng lẫy. Ðường phố sạch bong, san sát cửa hàng. Hè đường rộng, cứ vài ba chục mét lại có một bồn hoa sặc sỡ mầu sắc. Những chiếc bồn được cấu tạo bằng Bê tông cái trông thanh mảnh như chiếc lọ , cái khác lại như đĩa hoa khổng lồ.


Lọ - Bình hoa trên đường phố Zürich

Hầu như cả đoàn đều chú ý ghé vào các cửa hàng bán đồng hồ. Thụy sĩ là nước có nền công nghiệp sản xuất đồng hồ mà không một nước nào trên trái đất này cạnh tranh nổi bởi hình thức đẹp, kĩ thuật chế tạo tinh xảo và chất lượng tuyệt hảo. Mỗi cửa hàng giới thiệu – bán hàng cho một hãng. Có cửa hàng đại lí tổng hợp thì hầu như mọi loại đồng hồcủa Thuỵ sĩ đều bày bán. Anh D mua một chiếc Lông zin, thế hệ mới nhất, gía 1200 EU. Chúng tôi nhìn, cầm xem chiếc hộp đựng mà trầm trồ. D cho biết: Với chiếc này, bên Ðức phải gía 1500EU. Vì mua tận gốc nên ngưòi mua không phải chịu thuế nhập khẩu…
Đất nước an bình cho dù cả nhân loại bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới thứ 2… Anh Trung – kĩ sư chế tạo máy , học ở Đức - một trong 3 lạnh đạo Tuor vốn hiểu biết nền văn hóa Đức giải thích sau khi một thành viên thắc mắc về hiện tượng này: Hítler xua quân ’’ ngoạm - nuốt’’ gần hết châu Âu, chỉ ’’Tha’’ duy nhất có Thụy Sĩ – là bởi họ thực hiện nghiêm chỉnh ý kiến của trùm phát xít: Ðóng cửa biên giới, không cho dân Do thái và Zigan vào trú ngụ… Trước quyền lợi của dân tộc, chính phủ Thụy Sĩ đành nhắm mắt ’’Phụ người’’ chứ không để người’’Phụ mình’’... Nhờ vậy, hôm nay Schweiz mới tồn tại, giầu có và Zürich mới giữ được toàn vẹn. Nhiều chính khách - nạn nhân - cho hành động này của những người lãnh đạo nước Thụy sĩ là ác độc, vô lương tâm… Ðó là những người đứng ngòai. Biết làm sao được! Trong hoàn cảnh ’’Ốc không mang nổi mình ốc, sao lại có thể mang Cọc cho rêu’’. Quyển lợi của dân tộc phải được đặt lên trên hết. Ai nói mặc ai. Câu nói ’’Bốn phương vô sản đều là anh em’’ dường như chưa bao giờ - trong qúa khứ và hôm nay - xem ra đã không đúng!...
Thành phố có nhiều thắng cảnh, nhưng đáng chú ý nhất là Học viện kĩ thuật, nơi nhà bác học A. Anhxtanh – cha đẻ của thuyết Tưong đối - học tập. Theo sách báo : Tại đây, nhà bác học đã từng thai nghén học thuyết của mình - học thuyết vĩ đại nhất trong mọi thời đại…
Học viện kĩ thuất Zürich xây dựng trên đỉnh qủa đồi. Phải đi bộ leo mấy trăm bậc thang mới tới nơi (có thể đi lối khác bằng tầu điện nổi). Trước khilên đỉnh đồi để vào tiền sảnh học viện, chúng tôi ngồi bệt xuống bậc thang trên cùng, nhìn xuống và… thở!
Anh Sơn nói: Chúng mình đang đi con đường mà gần thế kỉ trước, chàng sinh viên A. Anhxtanh đã từng đi, ngồi nghỉ, ngắm nhìn toàn cảnh Zürich mỗi khi xuống thành phố - trở về trường.


Học viện Kĩ thuất Zürich
có hình dáng giống nhà Ngân hàng quốc gia Việt Nam. Bước vào phòng tiền sảnh thấy trưng bầy la liệt ảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Một bức hình đầu tiên trông giống ông Mao thời trẻ. Anh Trung bước đến hỏi cô nhân viên thường trực: Chào bà! Tôi từ việt Nam tới, muốn biết, có phải nơi đây nhà bác học Anhxtanh đã từng học tập ?
- Đúng rồi!
- Bà có thể cho chúng tôi tham quan nơi học tập, hay đại loại phòng trưng bầy lưu niệm về nhà bác học được không?
- Ồ! thật đáng tiếc! Tôi không thể giúp ông được, mặc dù cũng như ông, tôi muốn có điều mà ông muốn – Cô nhân viên nhún vai, giang rộng tay - trả lời.
- Tại sao?
- Tại vì chính quyền địa phương này ’’nó’’ không quan tâm, không chú ý đến con người mà cả nhân loại đều ngưỡng mộ. Còn nữa: Nơi đây đã có 26 nhà khoa học, thời sinh viên học ở đây, sau này đã nhân giải thưởng Nobel. Tất cả họ cũng chẳng có một giòng , một bức anh, một hiện vật để trưng bầy, giới thiệu. Thật đáng tiếc.
Cô nhân viên thường trực càng nói, càng tỏ ra bất mãn ’’nó’’ - đại từ nhân xưng chỉ chính quyền địa phương hoặc giám đốc học viện….
Trung ngạc nhiên tiếp: Thế sao họ lại cho trưng bầy triển lãm ảnh vè nước Trung Hoa, ngươi TH nhiều thế kia – anh đưa tay chỉ ra dẫy bình phong trang trí kiểu TH, dùng để dán ảnh – nói!
- Thế đấy! chúng tôi chịu, không biết những người lãnh đạo này đang làm gì, nghĩ gì?…
Câu chuyện về ngôi trường lừng danh, nơi đào tạo ra con người đã làm đảo lộn nghành khoa học thế giới, gíup nhân loại tiến ra ngoài không gian chinh phục vũ trụ… mà giờ đây họ coi như thế đó. Dân ta có câu: Bụt chùa nhà không thiêng - thật chẳng sai!
Chúng tôi từ biệt cô nhân viên thường trục, ra khỏi tiền sảnh, chụp nhiều tấm ảnh mặt chính của ngôi trường rồi ra về theo lối vừa lên… Xuống tới ga trung tâm để về Đức, nhiều người lại tạt vào các cửa hàng mua những hiện vật của Thụy Sĩ về làm kỉ niệm. Ai cũng trầm trồ ngắm xem quầy bán đồng hồ. Tất cả đều lóa mắt trước các nhãn hiệu, sê ri...
5 - Thay cho lời kết
Mươi năm trước, khi nền kinh tế Đức còn phồn thịnh, ngân qũy rủng rỉnh, chính phủ Đức tài trợ tiền cho các sắc tộc đến cư ngụ trên đất nước mình để họ thành lập các trung tâm văn hóa đa dạng, mang bản sắc dân tộc họ. Nước Đức đã có nghĩa cử thật nhân đạo, dường như họ muốn xóa nhòa ấn tượng nặng nề cho mọi người ngụ cư có cái nhìn khác về nước Ðức thống nhất hôm nay, quên đi qúa khứ của tổ tiên họ đã gây ra thảm cảnh cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.
Dăm năm nay kinh tế đi xuống, hết tiền, các hội đoàn trên khắp nước Đức thi nhau ngừng hoạt động. Ở phần đông Berlin chỉ còn lại 3 hội vẫn được tài trợ tuy rất it kinh phí: Hội Trống Cơm của chị Tamara, người phụ nữ Đức làm dâu Việt. Hội Phụ nữ Việt Nam (VINAPHUNU) của chị Thu (béo) - người Việt đi Hợp tác lao đông, và Hội người Việt vùng Berlin – Brandenburg. Mặc dù cả năm, hầu như it người biết đến vai trò, vị trí của hội trưởng, bù lại, văn phòng thường trực của anh Thạch lại hoạt động sôi nổi tích cực trong việc tổ chức cho con em người Việt học tiếng Việt, đi du lịch mùa xuân, mùa hè. Nhất là dịp tết cổ truyền của dân Việt, Hội thường tổ chức đón mừng năm mới, có đội múa sư tử, thi đấu thể thao, có các món ăn dân tộc khiến các bạn Đức tới dự đông vui.


BERLIN - Tháp TELECAFE
Gây ấn tượng mạnh cho cả người Đức lẫn người Việt là một đoàn các chắu gái mặc áo dài mầu sắc, quần trắng, tuổi từ 10 đến 12, tay cầm hoa, xếp hàng ra tận cổng đón khách, chúc mừng bằng hai thứ tiếng Việt - Đức!
Một danh nhân văn hóa đất Việt đã nói một câu đầy ý nghĩa để hậu thế noi theo: Truyện Kiều còn, Tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước Việt ta còn. Các cuộc tụ tập đi du lịch cũng là một cách gíao dục cho thế hệ thứ 3 sống trên xứ người gắn bó với cộng đồng Việt tộc qua các cuộc giao tiếp bằng tiếng Việt… Hầu như chuyến đi nào cũng đạt kết qủa mĩ mãn…
Và bây giờ chúng ta chia tay nhau, hẹn gặp lại chuyến DL khác. Chúc các ông bà thợ ’’ cầy’’ ra về, tiếp tục cầy trên mảnh đất đầy ’’vàng’’, đã được ’’gieo trồng’’. Thóc - Vàng - đang chờ đón các vị ’’gặt’’… Mặc dù phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt - các ông bà ’’nông dân cầy đường nhựa’’ - mới thu hoạch được. Thế nhưng kết qủa đó xứng với công sức mọi người đã bỏ ra…

Friedrichhafen Stadt 20.8.2009
LXQ

(1) - Thụy Sỉ có 3 ngôn ngữ chính: Giáp nước Ý – nói tiếng Ý. Giáp nước Pháp – nói tiếng Pháp. Giáp nước Đức – Nói tiếng Đức. Tất nhiên còn một số vùng nói thổ ngữ địa phương, nhưng ít hơn so với 3 vùng kia…
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui