Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
10 Jan.2012

Hồi kí NGUYỄN QUANG VINH Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thể loại khác   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NGÀY ẤY, BÁO CHÍ ĐÃ CỨU HOÀNG MINH HUỆ TỪ CÓ TỘI THÀNH TRẮNG ÁN nguyenquangvinh blog - 10.1.2012

Mong lắm từng ngày, từng ngày trên đất nước Việt, đi đâu cũng gặp cảnh êm ả này, để lòng được ngân lên tiếng sáo giữa trời xanh

___________________________________________________________________________________

Hai ngày nay chẳng làm được gì ra hồn, hết Hoàng Khương lại sang Văn Vươn. Đã định thế thôi, kiếm cái gì viết vui vui đi, nhưng mà khổ, tuổi thì chưa cao mà sức thì hơi bị dai, lại nhớ tới cái vụ án của anh kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ. Nên phải viết ra. Hai vụ án này đã có chung một điểm đến: Báo chí lần nữa phải tìm sự thật để cứu anh Đoàn Văn Vươn và 6 người dân lương thiện khác, chí ít là án phạt tù nhẹ nhất có thể và xử lý nghiêm minh những cường hào mới ở Tiên Lãng.Như trước đây, báo chí đã cứu Hoàng Minh Huệ từ có tội thành trắng án.

Hoàng Minh Huệ là kiểm lâm viên thuộc Trạm kiểm lâm Trộ Mợơng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình.Kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ bị lâm tặc tấn công, chém vào vai, đe dọa mạng sống... Dù rất kiên nhẫn giải thích, rồi yêu cầu buông dao, rồi bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng kiểm lâm viên Hoàng Minh Hụệ vẫn bị tên lâm tặc xông đến, chém thẳng vào người. Một tiếng nổ từ súng của Hoàng Minh Huệ. Tên đại ca lâm tặc có tên là Trần Văn Thắng chết tại chỗ. Hoàng Minh Huệ bị khởi tố. Bị án sơ thẩm phạt 30 tháng  tù giam. Báo chí ào ào lên tiếng bảo vệ Huệ…
Một năm sau xử sơ thẩm. Dư luận ngơ ngác, hành động một kiểm lâm chống lại sự tấn công ác thú của lâm tặc, bị lâm tặc chém trọng thương vai, đã bắn cảnh cáo nhưng không được, đành phải bắn thẳng để bảo vệ mình và đồng đội, lại bị xử tù, lại đền tiền nhân mạng cho gia đình tên lâm tặc. Phản đối từ ngành kiểm lâm đến các cơ quan báo chí đến dư luận.Nhưng công an vẫn ra kết luận điều tra. Viện kiểm sát Quảng Bình phê chuẩn. Tòa sơ thẩm Quảng Bình xử Hoàng Minh Hụê ngon ơ 30 tháng tù. Phép nước đã bị đảo ngược. Người có công thành tù tội. Tên giết người thành kẻ đáng thương được đền bù.
Trong thời gian đợi phiên tòa phúc thẩm, mình là Đặc phái viên báo Lao Động.Phóng sự điều tra 2 kỳ  ” Điếu văn của rừng” in trên Lao Động, vạch rõ mọi sự thật. Phóng sự này sau đó đoạt giải thưởng báo chí Quốc gia ( Hình như giải A).

Đành rằng biết nhiều kiểm lâm chẳng ra gì, ăn hối lộ, hợp tác với lâm tặc vận chuyển gỗ lậu. Biết vậy, nhưng việc nào ra việc đó, kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ bị oan, phải cứu.
Chuẩn bị xử phúc thẩm. Mấy anh em văn nghệ, báo chí ngồi với nhau, làm sao để cứu Huệ? Báo chí đã viết. Truyền hình cũng đã đưa. Tất cả đều lên tiếng bảo vệ Huệ. Nhưng có vẻ như theo thông tin bọn mình nắm được, chưa chắc chắn là Huệ trắng án, trong đó có một phần quan trọng là Tòa án cấp trên muốn giữ thể diện cho Tòa cấp dưới trong vụ án xử bậy bạ này.Chúng tôi, các nhà báo thống nhất, bằng mọi giá phải cứu Huệ trắng án, vì đơn giản nó phải trắng án, và hơn thế, đó là tính nghiêm minh  pháp luật, xử đúng người, đúng tội.
Dứt khoát Hoàng Minh Huệ không có tội. Dứt khoát người có tội là tên lâm tặc đã chết Trần Văn Thắng, cái tên dám dùng những hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ.
Còn gần tháng nữa sẽ xử phúc thẩm.Hội văn nghệ tỉnh bàn với mình làm ngay vở kịch nóng như ngô rang về Hoàng Minh Huệ, và phải ra mắt vở diễn trước ngày xử phúc thẩm để gây thêm sức ép.Một ngày một đêm, từ chất liệu của phóng sự điều tra nói trên, mình viết xong kịch bản sân khấu ” Điều văn của rừng” trên cái máy tính cũ rích bạn tặng. Do mới sử dụng, viết xong, loay hoay làm sao xóa sạch. Không còn một dấu phẩy.
Còn một ngày một đêm nữa phải đọc kịch bản cho Hội đồng nghệ thuật Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình. Đã quyết định chủ trương rồi, Hội văn nghệ phối hợp với đoàn nghệ  thuật Quảng Bình dàn dựng vở kịch này như là một tiếng nói phản kháng đến tòa, bảo vệ Hoàng Minh Huệ.Anh Hữu Phương (nhà văn, tác giả truyện ngắn nổi tiếng BA NGƯỜI TRÊN SÂN GA sau đó được Bọ Lập chuyển thể thành kịch bản phim ĐỜI CÁT) là chủ tịch Hội,  hỏi, xong chưa Vinh. Mình nói, xong rồi anh, hay lắm, nhưng mà mất trắng trong máy rồi. Anh Hữu Phương hụt hơi: Mần răng? Viết lại chứ mần răng. Ua chầu, 70 trang bản thảo, viét lại mần răng? Hội đã mời Hội đồng chiều mai đọc. Thì chiều mai đọc chứ mần răng. Em nói rứa anh biết là phải mần răng không?
Không biết.
Mình cũng không biết phải mần răng.. Buổi sáng, đầu óc mụ mị. Ngu hẳn. Ngu chưa lúc nào ngu hơn. Không nghĩ ra được câu nào nữa. Không nhớ gì nữa. Chiều mai thông qua kịch bản. Gần hết buổi sáng chưa viết lại được chữ nào.
Trưa. Hữu Phương điện, viết lại sao rồi ông? Chưa được chữ nào? Ua chầu, răng rứa được…Rứa có kịp xong không? Không biết. Hay là hoãn lại. Không biết. Im lặng. Rồi mình hỏi, anh có hoãn buổi đọc duyệt kịch bản không? Hữu Phương ậm ờ.

Xã hội tốt đẹp của chúng ta phải làm sao để không còn ai mang thân phận như Thị Nở, không tồn tại những Chí Phèo, càng phải diệt trừ ngay những cường hào mới mang chân dung Bá Kiến.

Bí thì đi chơi thôi. Mình đi chơi. Tán phét lăng nhăng. Trưa về  ăn cơm xong ngủ đàng hoàng. 3 giờ chiều, anh Hữu Phương lại ông ơi…Vẫn tịt. Hữu Phương chán không gọi nữa, coi như toi rồi. 9 giờ đêm bắt đầu viết được. Mình nói với vợ, chuẩn bị khẩn cấp cho một ô cơm nguột, chan nước kho cá, hai quả ớt, một ly trà đá, một ấm trà. Tròn bụng cơm nguội. Viết.7 giờ sáng hôm sau Hữu Phương hỏi có đọc kịp chiều nay không? 1 giờ chiều xong. Mình gọi, đúng 2 giờ đọc nhé. Hữu Phương mừng quýnh. Mình phóng xe máy 45 cây số từ nhà vô thị xã. Leo sầm sập lên gác 2. Mấy chục ông ” tai to mặt lớn”, văn chương có, nghệ thuật có, tuyên huấn có, công an PA25 có, sở văn hóa có, đại diện tỉnh ủy có. Đọc đọc đọc đọc.Vỗ tay. Khen. Bàn nhau: Nhưng ai đạo diễn? Tất cả: Thì Vinh thôi.  Chứ tỉnh này ai  biết gì mà đạo diễn. Tiền cũng có đâu mà đi mời đạo diễn ngoài. Nhà thơ Văn Lợi, chủ tịch hội đồng nghệ thuật hỏi: Vinh biết đạo diễn sân khấu không? Mình nói, không biết. Ua chầu. Ông nói thế nào chứ. Biết thật không? Không biết. Nhưng có mần không? Mần. Tỉnh cho ngay 70 triệu. Hữu Phương nói đủ không? Mình nói không biết. Đến đâu hay đó. Hết tiền đi xin. Chọn diễn viên. Tóm ngay anh Văn Bỗng phó đoàn văn công làm đại ca Trần Văn. Anh Bỗng cười he he he. Mần chứ. Hãy tin anh, anh vốn là dân thổi kèn mà (!!). Xong một vai.Chạy xe lên gặp chị Đuế, diễn viên kịch nói đã về hưu mấy năm rồi, chị bán cháo bánh canh kiếm sống ở chợ Ga. Chị Đuế, đóng kịch cho em đi. Ua chầu chầu, mi thấy tau đang bán cháo canh à? Mỗi ngày chị lãi mấy? Thì khoảng 35 ngàn. Rồi. Chị tập với em 20 ngày, ngoài tiền bồi dưỡng tập, em thanh toán ngay bây giờ 700 ngàn gọi là tiền lãi cháo bánh canh của chị. Được không? Không biết. Được không? Em về này. Nói chung là chị không biết. Em về này. Khoan đã. Đi chớ. Ngày mai chị xuống.
Kiểm lâm viên Hoàng Minh nhân vật chính thì có ca sĩ Ngọc Tân chắc tay rồi.Lại chạy đi tìm ông Huỳnh, cũng là diễn viên kịch nói về hưu. Vinh à? Uống rượu không? Anh còn biết diễn kịch nữa không? Không biết. Còn biết diễn không? Nhận lời với em không? Lâu quá, kịch cọt chi, cả ngày uống rượu. Nhận lời không., em về đây. Nói chung là…có chứ.Gặp ca sỹ NSƯT Thùy Linh. Ua chầu, em mần răng mà diễn kịch được, em là ca sỹ mà. Em nhận lời không, anh mời người khác này. Nhưng mà em không biết. Vậy nhé, anh đi nhé. Ua chầu, anh…em nhận lời chứ.Khó nhất là vai cô giáo Lan.
Ạnh Bỗng nói chỉ có vợ thằng Thắng. Con Thảo vợ thằng Thắng học diễn viên xong, về lấy chồng sửa chữa  xe máy. Anh đóng cặp bồ với con Thảo thì chồng hắn không dám ghen, đứa khác đóng hắn đánh vỡ mặt. Anh có tin mời được không? Không biết. Đi. Thắng ơi, anh Vinh đây. Em biết anh chứ. Thảo ở nhà không em. Đóng kịch hả anh. Sao em biết? Thế chẳng lẽ không biết. Cho Thảo đóng kịch với anh nhé. Cho chứ.
Xong diễn viên.
Tập.

Cô mang áo đen ngoài cùng là ca sĩ, nsưt Thùy Linh, còn cô ngồi trong, bà con chú ý: Đây là diễn viên múa Như Quỳnh, người từng được làm mẫu ảnh trong chiến dịch tuyên truyền du lịch toàn cầu: Nụ cười Việt Nam, nhớ chưa bà con? Hi hi ( Hai ả đang xem lại abum ảnh vở diễn ĐIẾU VĂN CỦA RỪNG)

Ngày 3 buổi. Mình lăn nhào trên sàn tập. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ biết đạo diễn chi đâu, chỉ biết mỗi việc hồi bé đánh nhau với anh Lập là giỏi. Hi hi. Những kiến thức học mót từ đạo diễn Xuân Đàm, Xụân Huyền, Doãn Hoàng Giang, Trần Ngọc Giàu mang vào thực tập hết. Ui trời ơi, phải thị phạm từng vai, từng bước đi, từng cách nói, đài từ…vân vân…
20 ngày xong.
Trước tổng duyệt 2 ngày, anh Bỗng vai chính lâm tặc vẫn không thuộc lời. Tao nhiều tuổi, ngu rồi, không thuộc được lời Vinh ơi. Mình lao xe ra ngồi bên sông Nhật Lệ. Anh Bỗng chạy ra thấy mình ngồi khóc. Anh nói răng khóc? Vì anh ngu , 20 ngày không thuộc lời, anh là vai chính, tổng duyệt mần răng. Mình còn nói, kịch cọt không quan trọng, quan trọng là vở diễn phải ra để thêm tiếng nói cứu Hoàng Minh Huệ, anh hiểu không? Phải cố. 3 giờ sáng, anh Bổng lôi vợ dậy. Thằng Vinh khóc vì anh không thuộc lời. Mạ mi giúp anh. Mạ mi đọc lời cô giáo Lan, anh là lâm tặc. Hai vợ chồng cầm kịch bản, quát tháo ầm ĩ, gào lên, rú lên, thì thầm, hàng xóm chạy sang: Anh Bỗng ơi, chị ấy có lỗi chi thì để sáng mai nói, anh mần chi dữ rứa. Anh Bỗng trợn mắt. Tui đang tập kịch. Không  biết à? Mọi người lắc đầu về nhà ngủ. Trang trí xong, tuyệt vời, nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Mậu vẽ phông màn đẹp tuyệt. Nhạc sỹ Hoàng Sông Hứơng ( bố của ca sĩ nổi tiếng Mỹ Lệ) nói anh dựng cảnh được, cho anh tham gia với. Mình lấy luôn bản giao hưởng Định mệnh của Betthovent.
Chuẩn bị tổng duyệt. Cả đoàn náo nức. Quên ăn quên ngủ. Hội văn nghệ sung sướng và hồi hộp. Hữu Phương cười nói suốt ngày. 30 năm rồi Quảng Bình mới lại dựng kịch. 30 năm. Vì cách đây 30 năm Quảng Bình có đoàn kịch dân ca nổi tiếng, diễn cho cả Bác Hồ xem. Sau đó, diễn vở Thoại Khanh Châu Tuấn, hai anh chị này tình ý, chi bộ kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, rồi anh chàng Châu Tuấn xách súng AK bắn chết cả đoàn. Rồi bắn chết Thoại Khanh. Lại kéo xác Thoại Khanh nằm sát bên mình tự tử chết luôn. Xóa tên đoàn kich. Nay mình gây dựng lại vở diễn ĐIẾU VĂN CỦA RỪNG. Xôn xao. Chờ đợi. Náo nức. Hưng phấn.

Tự dưng nhớ anh Xuân Huyền quá ( NSND, đạo diễn Xuân Huyền )-Ảnh chụp khi hai anh em bàn “âm mưu” xử lý vở diễn ĐIẾU VĂN CỦA RỪNG cho Nhà hát kịch Quân đội và thay lại tên là TIẾNG GỌI, nói như Xuân Huyền, để họ tưởng Cu Vinh viết được nhiều kịch, he he. Lúc ấy mình vừa đi qua 300 NGÀY KHÁC, rất gầy…
Tối duyệt.
Chiều Hữu Phương gọi tôi, giọng thì thầm, Vinh sang Hội ngay.Trung úy Do PA25 nói, ông ạ, cô giáo Lan là đảng viên, là giáo viên giỏi sao lại cặp bồ với đại ca lâm tặc. Nên đừng để cô giáo Lan là đảng viên, là giáo viên giỏi. Cái câu thoại của tên lâm tặc chửi cô giáo Lan: Một tay cô móc vào túi tiền của tôi, tay kia cô đưa thẳng lên trời thề trước tập thể của cô rằng, cô nguyện suốt đời vì hạnh phúc của nhân dân. Giữa tôi và cô ai đốn mạt hơn ai. Ai khốn nạn hơn ai…” nghe không ổn ông ạ, có vấn đề ông ạ. Mình nhìn Do: Anh về đi. Cô giáo Lan là đảng viên thì sao? Cô ta cặp bồ với tên lâm tặc thì sao?  Đảng viên không có chuyện đó à? Do im lặng.
Duyệt. Đông nghẹt, Cười khóc ồn ào. Vỗ tay hàng chục lần.
OK. Cấp phép biểu diễn ngay. Hữu Phương cười như Liên Xô được mùa vệ tinh, diễn trước ngày xử phúc thẩm, quá đã. Nhiều anh em văn nghệ báo chí nói, vở này đấm thẳng vào mặt tòa án sơ thẩm Quảng Bình. Đã đời.
Truyền hình, báo chí phỏng vấn, giới thiệu ầm ĩ.
Băng rôn to tướng treo trước nhà hát. Ảnh cảnh diễn phóng to đùng dựng la liệt nơi tiền sảnh nhà hát. Điều văn của rừng, kịch bản và đạo diễn- nhà văn Nguyễn Quang Vinh. He he he. Đọc hai chữ đạo diễn thích lắm mà không dám nhìn thẳng. He he lần nữa.
Tối diễn suất thứ nhất.
Một giờ chiều hôm đó thường trực tỉnh ủy họp gấp, mời cả Hứu Phương và Văn Lợi. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy chủ trì.
Yêu cầu dừng vở diễn.
1 giờ 30 phút mình nhận được điện thoại Hữu Phương thì thầm:” Mình đang ở trong toa lét. Hỏng rồi, Tỉnh ủy không cho diễn”. Mình hỏi: Tỉnh ủy là ai? Là ông Lê Công Minh Phó Bí thư thường trực.. Lý do? Ông ấy nói, trong khi các huyện đang đại hội Đảng. Lại diễn vở ĐIẾU VĂN CỦA RỪNG…Điếu văn ai? Mình lại hỏi, tóm lại là sao? Là hoãn diễn. Bây giờ anh tính sao? Hội tính sao?
Không biết.
Mình đến gặp ngay Bí thư tỉnh ủy. Mình nói, tức tối, to tiếng. Anh Trần Hòa ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy chăm chú nghe mình nói rồi ngạc nhiên: Làm gì có chuyện đó. Chính anh Lê Công Minh đi duyệt vở, khen, cho phép ra quyết định công diễn sao lại… Để đó anh. Mình nói, tối nay em cứ cho diễn nhé . Muốn  hoãn  diễn, các anh phải làm đúng trình tự, phải rút giấy phép. Giấy phép chưa rút em cứ diễn. Anh Trần Hòa biết tính mình, cười cười, diễn đi. Việc anh Minh để đó anh.
Mình về. Hữu Phương hỏi dồn: Sao? Diễn chứ sao. Không hoãn à? Không. Hữu Phương lại cười như Liên Xô được mùa cá khô. Thấy ghét thật.Hì hì…Diễn.

     Xem lại cảnh diễn thấy chán như con dán, nhưng ngày đó là hàng độc của Quảng Bình, sau 30 năm mới có kịch dựng
10 đêm diễn đông nghẹt khách.Chị Thủy chủ tịch công đoàn nhà hát gặp mình sau đợt diễn: Ui chầu Vinh ơi, 10 đêm giữ xe, bọn chi thu được mấy triệu, anh em có thêm tiền  ăn tết rồi.Anh Liệu, trưởng đoàn nghệ thuật Quảng Bình ôm tôi: Kỷ niệm nhớ đời. Vở diễn quá hay Vinh ạ.Anh Bỗng: Anh ra đường, ai cũng gọi. Đại ca  đại ca…mời bia mệt nghỉ
Ca sỹ Thùy Linh đong đưa: Em diễn vai cô chủ quán, váy ngắn, đi đâu cũng nghe khen, ui chầu, cái đùi Thùy Linh ngon ngon…
Vở diễn được giải A Lưu Trọng Lư.
Sau này, kịch bản Điếu văn của rừng được 8 đoàn dựng. Nhà hát kịch Quân đội được đạo diễn Xuân Huyền dàn dựng. Anh Xuân Huyền dựng tuyệt với. Bộ Nông nghiệp xem khen. Hai anh em được ông Lê Huy Ngọ Bộ trưởng trao tặng 2 bằng khen. Anh Xuân Huyền thắc mắc: Trong kịch, Vinh viết cái câu rất đểu: Nếu không có lực lượng kiểm lâm, rừng đã tan hoang từ lâu. Từ ngày có lực lượng kiểm lâm, rừng vẫn tan hoang mà tan hoang từ từ. Rứa mà họ cũng tặng bằng khen. Vinh biết vì răng không? Rứa anh biêt vì răng không. Xuân Huyền cười khùng khục.
Hôm Nhà hát kịch Quân Đội diễn ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ấi Quốc. Vỗ tay ầm ầm. Nhưng một số cán bộ Quảng Bình đã xem vở kịch này do mình dựng tại Quảng Bình thì nói: Không hay, không hấp dẫn bằng hồi diễn ở mình Vinh ạ. Mình nói với anh Xuân Huyền điều đó. Anh Xuân Huyền hỏi, Vinh biết vì răng không? Mình lại hỏi, anh biết vì răng không? Anh Xuân Huyền cười khùng khục.
Phiên tòa phúc thẩm tổ chức sau đợt diễn vở ĐIẾU VĂN CỦA RỪNG .
Kiểm lâm viên Hoàng Minh Hụê trắng án.
Anh em báo chí, các nghệ sỹ mừng rơi nước mắt.
Hoàng Minh Huệ ôm lấy các nhà báo, khóc.
Hoàng Minh Huệ từ một tù nhân, sau xử án, bước thẳng ra khỏi tòa như một người hùng
Mình đã cùng các đồng nghiệp đóng góp sức lực trong vụ việc này và thấy rất nhẹ lòng.Giờ viết lại những dòng này vẫn thấy rưng rưng.Lại nghĩ, mình làm nghề chữ, nếu chữ sáng, tâm trong, trí dũng, sẽ cứu được sự thật bị vùi dập. Nhất định như thế.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui