Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
2 Aug.2016
CẢM ƠN ANH kHÔI VÀ MỌI

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ ĐỌC

QUỶ VƯƠNG.
MVT

Vào 03:52 Ngày 02 tháng 08 năm 2016, DUONG HOANG MAI <dhoangmaimunich@gmail.com> đã viết:
Anh Nguyễn Khôi và tất cả quý mến,

Em  cám ơn anh Nguyễn Khôi đã gửi tin và bài viết về quyển “ Quỷ
Vương“,  cùng gửi lời chúc mừng  đến nhà văn Vũ Ngọc Tiến, mong “ Quỷ
Vương“ gặp may mắn hơn „ Rồng Đá“ ?

Anh Nguyễn Khôi có nhắc đến hai quyển tiểu thuyết lịch sử của VN
trước 1945, em mạn phép chia sẽ  thêm  vài quyển  tiểu thuyết lịch sử,
mà có lẽ vì của các nhà văn miền Nam thời VNCH hay ở hải ngoại, nên
nhiều người ở Việt Nam chưa biết đến ?

1)     Quyển “Trong Ánh Lửa Thù” – tiểu thuyết dã sử của nhà văn Uyên
Thao xuất bản năm 2002 – được dàn dựng trên bối cảnh đất nước Đại Việt
đang ở trong giai đoạn Quốc Sư Trần Thủ Độ thao túng triều đình, tận
diệt nhà Lý. Em may mắn được nhà văn Uyên Thao tặng quyển này (  hiện
nay không còn bán nữa)  và thật thú vị khi được đắm mình cùng cảnh
sống của hoàng tộc  Việt với tinh thần thượng võ thuần chất  Việt,
khác hẳn kiếm hiệp Tàu.

2)    Hai quyển  tiểu thuyết Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu và Người Đao Phủ Thành
Đại La của  thi sĩ Đinh Hùng khi xưa  ở Sài Gòn.

Em đọc trên trang của nhà văn Hoàng Hải Thủy thấy có một độc giả đã
ghi về quyển này như sau :

„Đây là chuyện tiểu thuyết lịch sử thời nhà Trần chống Nguyên Mông
trong đó lồng ghép mối tình rất nên thơ của công tử cháu quan trấn thủ
nghệ an Trần Kiện ( bán nước cầu vinh ) là Trần Bảo Ngọc và cô tiểu
Thư Trần Duyên Hương ở gò Ôn khâu Lạng sơn. Đó là một cuốn sách quý và
rất hay nếu ngày nay mà các nhà sản xuất điện ảnh dựng thành phim thì
đó là một kịch bản tuyệt vời.„

Theo tin ghi , sau 1990 hai quyển này đã đươc tái bản.
Nếu ai biết hiện nay chúng còn bán ở đâu, chỉ em mua, em vô vàn cảm ơn.

3)    Bộ trường thiên tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" của nhà văn Nguyễn
Mộng Giác, em có đọc đã lâu , không có ấn tượng chi nhiều, có lẽ do nó
kéo dài hơn 2.000 trang, nhưng bối cảnh lịch sử  và hình ảnh nhân vật
chính ( Nguyễn Huệ ) lại không rõ ràng hơn mà bị mờ theo các câu
chuyện lẩm cẩm cá nhân ?

  Mong có dịp đọc „ Quỷ Vương“ để so sánh với các quyển em vừa kể .

Kính chúc buổi Ra mắt sách „ Quỷ Vương“ thành công tốt đẹp.

Dương Hoàng Mai.

TB : em gửi kèm bài viết  của anh Khôi về  „Quỷ vương“  theo đây để
nhiều văn hữu ( được gửi dưới dạng ẩn) cùng đọc.



Duong Hoang Mai
Munich-Germany

2016-08-01 0:46 GMT+02:00 Trác Lê Ngoc <lengoctraclg@gmail.com>:
>
> Hôm nay, ngày 1/8/2016
>  “Quỷ Vương” của Vũ Ngọc Tiến
>
> Trước hết cần định nghĩa lại: Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử- chính trị thời sự bởi những vấn đề chính trị ngày xưa qua các “bài giảng” về lịch sử (lời tác giả VNT) và chính trị thời nay thông qua các hình tượng văn chương xuất lộ, đan quyện vào nhau. Bởi thế thiết nghĩ, đọc “Quỷ Vương” không thể chỉ qua một lần là có thể tìm ra hết những mạch ngầm tư tưởng trong đó.
> (NGUYỄN KHÔI)
>  Đọc vài trăm trang cuốn “Quỷ Vương” ta hiểu được tiến trình thăng trầm phức tạp của lịch sử 100 năm thời Lê sơ. Ta biết được một số mạch ngầm tinh quái, độc ác của các loại vua quỷ, quan quỷ thời nay nào có khác gì ngày xưa hóa kiếp lộn về trong vòng luân hồi và đặc biệt ta có thể dùng nó đoán định tương lai… Cảm ơn tác giả - nhà văn Vũ Ngọc Tiến! (LÊ MAI)
>
>
> Lời tâm sự cuối cùng của Nhà văn Võ Phiến
>
> Gần 90 năm “múa may”, làm đủ trò, bày đủ chuyện, lận đận ngươc xuôi; nhưng “nhìn lại mình” cũng “chẳng ra gì” cả! Cũng chỉ là một đời sống hệ lụy, ưu phiền cố hữu của kiếp người, khác chi những diễn viên “diễn trò” cho hết màn kịch của mình; chờ màn hạ? Ông đã rất khiêm cung khi nghĩ về mình một cách chân tình. Có lẽ, đây là giây phút thật lòng với mình nhất, trước cuộc chia lìa vĩnh viễn?
>
> Chỉ một chữ “múa may” tầm thường, giản dị là vậy, mà Võ Phiến đã vẽ ra trước mắt chúng ta cả một đời người lận đận., bon chen, trong ngần ấy năm – với cái nhìn sâu thẳm, an nhiên của một thiền sư: ”Múa may mãi chẳng ra gì”. Và cái cảm giác cuối cùng đã đến trong Ông:
>
>  “Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời!”.
>
>  Càng “múa may”, thì lại cảm nhận thêm nỗi xa cách, vô nghĩa, với đời sống chung quanh của chính mình! Sự “cách ly” ấy đớn đau, dằn vặt đến “rã rời” chứ không phải nhỏ! Một sự chia lìa lớn lao dành cho cả một đời người…(MANG VIÊN LONG)
>
>
> Có một Nguyễn Thị Minh Thái trong “Tị nạn chiều”
>
> Nhưng một Nguyễn Thị Minh Thái làm thơ, một Nguyễn Thị Minh Thái trong những chuyển động tế vi của "Tị nạn chiều" (tên tập thơ lần đầu xuất bản của chị) lại là điều có lẽ không nhiều người chú ý. Nhưng thực ra, ở chính cái địa lý của "tị nạn chiều", ở chính cái thế giới của những mắt chữ thơ ấy, ta lại nhận ra một Minh Thái đúng là Minh Thái hơn bất cứ địa lý nào...
>
> Trong sâu thẳm những câu thơ của Nguyễn Thị Minh Thái là hình tượng một phụ nữ mạnh mẽ, đầy khát vọng sống, khát vọng yêu nhưng cũng thật đơn côi, thật bơ vơ. Tôi biết chị đã viết bài thơ "Tỵ nạn chiều" sau một cuộc tình tan vỡ. Là người đàn bà sống hết mình cho tình yêu nên chị đã bỏ hết mọi thứ, bươn theo một cuộc tình vào tận thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù chị vốn ở Hà Nội và yêu Hà Nội như máu thịt của mình. Nhưng cuộc tình ấy không trọn vẹn, vì lẽ họ chỉ có duyên mà không có phận với nhau. Người đàn bà yêu ấy đã phải chia tay cuộc tình và đau đớn hơn là phải bước ra đường như một kẻ không nhà…
>
>  Minh Thái đã nói về bài thơ chị viết trong sự tuyệt vọng ấy, rằng, khi tất - cả -cánh-cửa-người đều đã khép, thì "chỉ còn chiều với một tôi/ Chỉ còn tôi với cả một chiều". Và chị đã từng độc thoại đau xót: "Tôi không tị nạn vào chiều thì tị nạn vào đâu?". Tị nạn xác thân đã là đau đớn nhưng tị nạn linh hồn còn đau (ĐOÀN HƯƠNG)
>
>
> " Hoa trên cát bỏng " của Nguyễn Văn Minh
>
> Quê hương và gia đình là chủ đề được Nguyễn Văn Minh viết khá nhiều, xuất hiện ở hầu hết những tập thơ đã xuất bản. Ông có hai quê hương, hai gia đình và đều dành tất thảy tình cảm của mình cho những điều thương quý nhất của mình. Rời miền quê Bình Định vào lập nghiệp ở Bình Thuận, trong lòng luôn đau đáu nỗi nhớ quê xa nên miền thương nhớ ấy luôn hiện hữu trong tâm thức để rồi ông viết nên những câu thơ như ở trong những bài: Hương tết miền Trung, Về thăm cố huyện, Một thoáng quê hương tôi, Hoài niệm phố cát, Quy Nhơn ngày trở lại… và đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn là những tình cảm không thể nhạt phai: Trong sâu thẳm hồn tôi luôn hiện hữu/Một quê hương đất võ trời văn (trích bài Một thoáng quê hương tôi).
> (THIÊN THANH)
>
>
>  “Giữa vô thường” của Hoàng Thân
>
> Tình yêu có hương vị riêng mà con người thường hay ca tụng trong khoảng riêng của nó. Giữa đất trời, thông qua lăng kính là sự phân chia màu sắc để làm nổi bật lên nhiều vẻ đẹp riêng của nó. Màu tím của lăng kính chỉ có người đang được yêu mới tìm đến sự dằn vặt xót xa của màu tím mà ta nghe chừng như rất lạ mà cũng rất bâng khuâng:
> Có chút gì xót xa
>
> Trong cõi đời cỏ hoa
>
> Tình yêu và thân phận
>
> Cứ đêm, ngày phôi pha
> Cuộc sống xung quanh ta hương vị nào cũng thân quen nếu ta yêu nó và trân trọng nó. Một chút dỗi hờn bâng quơ cũng làm cho vạn vật dỗi hờn từ hai phía từ những đam mê hữu hạn trong cái vô hạn của thời gian ...(Nguyễn Tấn Thuyên)
>
>
> "TAM KHANH" CỦA QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN
>
> Các nhà thơ Vũ Anh Khanh, Hoài Khanh và Thiếu Khanh xuất hiện trên thi đàn vào những thời đại, thời điểm khác nhau. Nhưng, trong thơ cả Tam Khanh đều có một nét chung là thể hiện tình yêu sâu đậm đối với quê hương, đất nước. Mỗi người mỗi cung bậc đã góp phần làm cho dòng chảy của thi ca Việt Nam thêm phần phong phú và đầy hương sắc.
> (LÊ NGỌC TRÁC)
>
>
> NGUYỄN PHAN QUẾ MAI - THƠ, TỎA HƯƠNG TRÊN NGÔN NGỮ VIỆT
>
> Tôi không biết có phải tình yêu gia đình là phần đất mầu mỡ, nơi trưởng, dưỡng những hạt mầm vạm vỡ tình yêu đất nước, dân tộc nồng nàn nơi tiếng thơ Nguyễn Phan Quế Mai - - Hay ngược lại? Tuy nhiên, cách gì thì cõi-giới thi ca Nguyễn Phan Quế Mai cũng đã cho thấy gia đình, những thịt, xương trực tiếp, đã chiếm một thị phần quan trọng trong thơ của người nữ đặc biệt này. Và, điều đáng nói hơn nữa, theo tôi, khi trải rộng, sâu tấm lòng, tâm hồn mình vào phạm trù này, ở một mặt nào khác, Nguyễn còn cho thấy độ nhậy cảm hay, tài năng đặc biệt của mình.
>
> Tại sao?
>
> Bởi vì, dù tình yêu gia đình khởi tự đầu nguồn nào thì, đây cũng là một thể tài rất dễ dẫn thi sĩ tới những nẻo mòn, hay lạc vào những khu vườn đã sớm được ghi nhận như những biểu tượng tài hoa của những người đi trước. Tôi e, phải chăng vì thế mà càng lúc sau này, trên lộ trình thơ trăm dòng, nghìn lối của thi ca, chúng ta càng hiếm những thơ đề cập tới gia đình, thân quyến?
>
>  Ở thể tài có tính huyết thống đó, trong sâu, kín, bình thường ai cũng có. Nhưng tựu chung, chúng ta vẫn bị chi phối bởi một số mẫu số chung: Như lòng yêu thương, đức hy sinh hay, tình cảnh sinh tử, đoạn lìa… của nhân thế, đời thường. Vì vậy, theo tôi, nếu một người làm thơ có ý thức, một khi tự thấy bằng vào cảm thức, bản lãnh riêng, không đem đến cho mình, cách-nói-khác thì, không ai muốn bị nhìn như chiếc bóng mờ, nhạt lập lại những gì mà, những tiếng thơ trước đã khắc, họa đậm nét.(DU TỬ LÊ)
>
>
> Hoài Khanh, mây của trời rồi gió sẽ mang đi…
>
> Thử tiến hành một khảo sát sơ bộ trên công cụ tìm kiếm google, chúng ta có thể tìm thấy trên hai mươi bài tiểu luận phê bình, nhận định riêng, chung…, trong đó hơn 2/3 là của những nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu cùng thời với thi sĩ mà chỉ cái tên của các cây bút tài hoa lừng lẫy ấy thôi đã cuốn hút người đọc miệt mài đi theo từng dòng, từng chữ… Thú vị có. Băn khoăn có. Bởi những luận điểm có khi tương đồng, có khi khẳng định, có khi dè dặt, có khi vừa khẳng định vừa phủ định trong cùng một bài viết, hay những người viết cùng thời…như một cuộc đối thoại văn chương thú vị giữa những siêu-độc-giả: Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Đặng Tiến, Tuệ Sỹ, Phong Nhã -Trần Phong Giao… ở những năm 60. Bẵng đi hơn 30 năm, qua nỗ lực của nhóm Thư Ấn Quán, bắt đầu từ bè bạn văn chương hải ngoại, nửa cuối những năm 2000, người đọc lại bắt gặp những nhận định chí tình chí lý của Võ Phiến, Nguyễn Vy Khanh, Trần Tuấn Kiệt… trong các công trình văn học sử về thi ca miền Nam; Những tiểu luận phê bình cảm nhận và phân tích sâu sắc từng mặt của Nguyễn Lệ Uyên (Gió Bấc Trẻ nhỏ Đóa hồng và Dế -khúc hát nao lòng), Phạm Ngọc Lư (Hoài Khanh và Thân phận) Lê Ngọc Trác (Hoài Khanh, từ lục bát nâu đến lục bát thiền), Thích Phước An (Người thi sĩ đi tìm lại nguồn cội của dòng sông), Hải Phương (Hoài Khanh, một đời nghe gió thổi hoài)… , “Phác họa Hoài Khanh” bằng thơ như nhà thơ Luân Hoán…Hay khảo sát và nhận định toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thơ, văn, dịch thuật, báo chí, xuất bản của Hoài Khanh như bài khảo luận của Nguyễn Mạnh Trinh (Hoài Khanh, từ Thân phận đến Lục bát). Nhìn chung, các tác giả đều khá gần nhau ở những nội dung chính trong thơ Hoài Khanh
> (Hoàng Kim Oanh )

> Vào 10:27 Ngày 31 tháng 07 năm 2016, Khôi Nguyễn <khoidinhbang@gmail.com> đã viết:
>>
>> Thân gửi : các Bạn Thơ
>> Xin mời Đọc Quỷ Vương của Nhà văn Vũ Ngọc Tiến

>>
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui