Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 May.2016

Nguồn gốc của mọi nguồn gốc

tai hoạ mà dân tộc Việt đang

phải gánh chịu

(CSVN) là thể chế độc đảng với con đẻ của nó là tham nhũng. Tôi xin đưa lên đây một bài viết dưới dạng phiếm luận từ 16 năm về trước để thấy có gì thay đổi sau một thời gian dài như thế.  

ĐẢNG TA KIÊN QUYẾT TẬN DIỆT THAM NHŨNG

phiếm luận của Lỗ Mỗ Tử

FB VŨ THƯ HIÊN

Lỗ Mỗ Tử tôi được Đảng giáo dục từ tấm bé nên rất chăm đọc báo Đảng. Bảnh mắt ra là phải vớ lấy tờ Nhân Dân, đọc trước hết là tin báo tử rồi đến xã luận và các thứ linh tinh khác, trưa và tối thì nghiền mấy tờ Công An, thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng và cũng là bảo vệ chính Lỗ Mỗ Tử, như chính lời báo viết.
Người xưa dạy con cháu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn".
Sai. Sai bét. Lỗ Mỗ Tử tôi chẳng cần đi đâu, chỉ ngồi nhà vắt chân chữ ngũ mà đọc báo Đảng là trí lự đã đầy ắp rồi. Không phải chỉ một sàng khôn, một nia khôn, mà cả một nong khôn.
Không phải chỉ Lỗ Mỗ Tử, cả dân tộc ta, kể từ khi có Đảng đưa đường chỉ lối, đã trở thành thông minh hơn hẳn các thế hệ cha ông, từ chiến thắng giòn giã trên mặt trận chống đế quốc các loại cho chí thành công vẻ vang trong sự sáng tạo cho nhân loại  hố xí hai ngăn.
Dân ta nghe Đảng lắm.
Này nhé: Đảng vừa buông miệng dạy: "lao động là vinh quang", là mọi người đã ào ào ra đồng xuống ruộng, vào xưởng máy, đi dân công, tay bốc cứt, chân lội bùn, mặt mày bê bết dầu mỡ, không nề hà bất cứ việc gì.
Đảng bảo: "nhân dân làm chủ", "cán bộ là đầy tớ của nhân dân", là cả dân tộc nước mắt nước mũi giàn giụa, thương xót ông chủ, tình nguyện đi làm đầy tớ hết. Ngay lũ học trò mới nứt mắt ra cũng đã hiểu cái vinh quang ấy lớn thế nào.
"Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng" , Đảng diễn nôm thơ Tàu ra thơ ta, đời tổng bí thư nào cũng nhắc lại eo éo. Cho nên bây giờ sinh viên đi học chỉ chăm chăm giật lấy mảnh bằng để sau này được làm đầy tớ. Đến nỗi bằng giả lan tràn khắp chốn, đến nay bằng giả còn nhiều gấp mấy bằng thật. Đủ hiểu cái tinh thần làm đầy tớ được nhân dân hưởng ứng rầm rộ tới mức nào. Chính giáo sư sử học Trần Văn Giàu cũng phải long trọng ghi nhận thành tích ấy của Đảng ta:"Số cán bộ của riêng một tỉnh Thanh Hoá ngày nay đã vượt quá tổng số viên chức thời thuộc Pháp trên toàn cõi Đông Dương". Đấy là con số cũ, của thập niên 70. Chứ ngày nay, bước vào thiên kỷ mới, chắc chắn con số ấy còn cao hơn nhiều.
Chuyện, thực dân Pháp bì với Việt Nam ta thế nào được.
Gia đình tôi cũng thấm nhuần lắm cái tinh thần vì Đảng vì dân mà Bác căn dặn, cho nên cả nhà tôi, từ già chí trẻ, không ai không làm cán bộ. Kể cả những vị đã ra đi gặp Bác với các cụ Mác, cụ Lê, cụ Xít, cụ Mao, cũng lên bộ củ đại cán, huân chương huy chương đầy ngực, bảnh choẹ trên ban thờ gia tiên.
Nghe theo lời hô hào của cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc", ông anh cả tôi vừa đưa được hai chân vào Đảng đã lập tức lôi tuột vợ, tức chị dâu tôi, vào theo. Rồi đến lượt chúng tôi, đứa nọ lo cho đứa kia, theo chân anh cả dắt díu nhau vào Đảng hết. Tôi còn giữ tờ báo đăng bài "Toàn gia là đảng viên", có ảnh hẳn hoi, ai muốn học tập kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng biếu không một bản cọp-pi. Vào Đảng rồi thì mới nắm chắc cái địa vị đầy tớ, không tuột đi đâu được. Không thế thì vào Đảng làm cái cóc khô gì?
Từ khi toàn gia làm đầy tớ, nhà chúng tôi khấm khá hẳn lên. Tôi không thể nói ra những điều cụ thể, những chi tiết, bởi vì cái đó thuộc bí mật nội bộ, là vấn đề nguyên tắc của Đảng, vấn đề tính Đảng. Nhưng cũng có thể bật mí chút ít để các bạn biết: sở dĩ thu nhập quốc dân ngày hôm nay được xấp xỉ 300 đôla/đầu người là lấy cả của đám đầy tớ nhân dân chúng tôi cộng vào chỗ ấy đấy, chứ tính trần xì các ông chủ thì họ làm gì mà được thế. Còn khuya. Ngay cả trong thành tích này, các bạn thấy chưa, cũng có bàn tay chúng tôi đóng góp.
Vả lại, cái chuyện đầy tớ nhân dân làm ăn thế nào, làm giàu cho tổ quốc thế nào, chúng tôi không muốn khoe. Chúng tôi là những người khiêm tốn, như Bác kính yêu thường dạy dỗ. Khốn nỗi, lại có những thằng xỏ lá, trước kia cũng ở trong Đảng, kiểu như tướng về hưu Trần Độ, hay là viện trưởng viện Triết học Hoàng Minh Chính, cũng về hưu rồi, cái bọn chuyên vạch lá tìm sâu, lại không chịu ngồi yên cho, cứ một mực hô hoán ầm ĩ lên rằng ối giời ơi, ối làng nước ơi, quốc nạn tham nhũng đang phá hoại tan tành đất nước.
Làm gì có chuyện đó cơ chứ, lạy Mác tôi!
Chúng tôi, là những người mà bọn họ chửi xéo, chúng tôi đâu có quan trọng đến thế. Chúng tôi chẳng qua chỉ là theo voi hít bã mía thôi. Voi là Đảng, là Bộ Chính trị kia, chứ chúng tôi là cái đinh gì. Chúng nó la lối to quá, đến nỗi Bộ Chính trị của Đảng tiên phong phải vội vội vàng vàng cướp nóng ngọn cờ ấy, rồi chạy trước chúng nó mà la ầm làng nước lên rằng bây giờ chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng.
Sáng suốt vô cùng.
Nhưng Đảng nói là nói vậy thôi, chứ Đảng không bao giờ bỏ con cái mình. Bỏ con cái thì khác gì bỏ chính bản thân, có phải không ạ?
Đảng không dại. Đảng là gì, nếu không phải là những con người hợp lại? Chúng tôi là đầy tớ thường, thì các đồng chí trong Bộ Chính trị là đại đầy tớ. Các đồng chí ấy cũng là người, cũng phải kiếm cái bỏ bụng chứ? Không thì treo hai hàm giả lên à? Tiểu ăn tiểu, đại ăn đại, lẽ đời là thế, không thì Đảng tan từ đời tám hoánh rồi, sao còn tồn tại được đến ngày nay?
Trong thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa này, Lỗ Mỗ Tử lấy làm buồn cười cho mấy ông mấy bà có lớn mà không có khôn. Cái định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng thường nói đến là nói cho vui thôi, cho những ông chủ khù khờ nghe, chớ tưởng bở. Cứ đọc báo Đảng thì biết: có bao nhiêu bài viết về cái định hướng đẹp đẽ tuy khó hiểu ấy, bên cạnh hằng hà sa số những bài viết về kinh tế thị trường? Trong mọi bài viết về kinh tế thị trường thử hỏi có mấy dòng dành cho nó?
Thấy chưa, đã bảo phải chăm chỉ đọc báo Đảng mà. Đọc riết rồi mới sáng mắt ra được. Mới hiểu những ý tứ trong mỗi dòng viết. Mới biết chân lý nó nằm dưới cái chăn nào.
Nếu các bạn chịu khó đọc báo Đảng (khô khan thật đấy, đọc vất vả lắm, nhưng hữu ích vô cùng) thì các bạn sẽ thấy Đảng của chúng ta đúng là “duy nhất đúng đắn” và “vô cùng sáng suốt”, như chính Đảng thường nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi kẻo dân quên. Không phải Đảng thì thằng chó nào đã dắt dẫn đám đầy tớ chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, toàn quả đậm cả?
Không những thế, cái sự dẫn lối đưa đường của Đảng cũng thần tình lắm kia. Không động não không thể nào hiểu được. Lỗ Mỗ Tử tôi xin lấy việc này làm thí dụ.
Trong hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa rồi, Bộ Chính trị đã tổng kết tình hình đất nước trong thời gian qua, đặc biệt vấn đề chống tham nhũng. Đây là những điều được ghi bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi trong báo cáo của Bộ Chính trị, coi như tổng kết những bí quyết của bọn tham nhũng. Người ngoài Đảng có thể tìm đọc ở trong tờ Công An Thành Phố Hồ Chí Minh số 834, ra ngày 22.4.2000.
Có năm điều cả thẩy. Đều bắt đầu bằng chữ chạy. Lỗ Mỗ Tử tôi xin dẫn y chang, kèm theo đôi lời bình.
Một là: "chạy chức". Nghĩa là làm đầy tớ thì tốt, chẳng gì bằng, nhưng làm đầy tớ hạng bét thì ôi thôi, chẳng kiếm chác được con khỉ khô gì đâu. Bằng mọi giá phải chiếm lấy một cái "chức". Chức to, bổng lộc mới lớn. Chỉ có đầy tớ mới có thể chạy chức, ông chủ đứng ngoài mà mút ngón tay.
Hai là:"chạy quyền". Nghĩa của chạy quyền này trùng hợp với chạy chức, bởi vì ai chả biết rằng có chức mới có quyền. Nhưng hãy cẩn thận, cũng có những trường hợp không trùng hợp đấy. Có những chức "bèo" lắm, kiếm không được bao nhiêu - quyền thì rơm, vạ thì đá. Chức bé mà quyền to mới tốt. Làm anh vụ trưởng thương mại có quyền cấp phép xuất nhập khẩu thì hơn đứt anh thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội. Ấy là chưa kể những chức ngồi chơi xơi nước mà Đảng dành cho mấy vị cán bộ lão thành gàn gàn dở dở, ăn nói lăng nhăng, chỉ tổ vướng chân các đại đầy tớ trong hoạt động kinh tế thị trường sôi động.
Ba là: "chạy chỗ", tức là chạy vào khu vực, vào vùng có màu. Vùng có màu không phải bất biến, nay địa ốc, mai đầu tư, ngày kia là xuất khẩu lao động... Phải thính mũi, tinh tai mới biết ở đâu có lắm "màu" mà cầm gươm, ôm súng xông tới.
Bốn là: "chạy lợi" (trong báo cáo ghi rõ ràng rằng cái sự chạy này phải làm với sự tiên liệu tinh tế khi diễn ra việc phân chia ngân sách, xét duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, giao thầu, cấp quota xuất nhập khẩu, tính thuế, xét duyệt đề tài, cấp viện trợ).
Năm là: "chạy tội" (thứ chạy này là thứ chạy cuối cùng, hãn hữu mới phải chạy, cùng bất đắc dĩ mới phải chạy, khi bị điều tra, hoặc tệ hơn, bị xét xử ở toà án, bị đem ra làm dê tế thần).
Khi chi bộ tôi học tập báo cáo của Bộ Chính trị, đồng chí Linh Tinh Thị cùng sinh hoạt trong một tổ đảng với Lỗ Mỗ Tử tỏ ra buồn lắm. Mặt đánh chữ nãi, dài thuồn thuỗn. Căn vặn mãi Linh Tinh Thị mới chịu bộc lộ nỗi buồn của hắn. Linh Tinh Thị than thở rằng thế này là Đảng vạch áo cho người xem lưng. Lẽ ra phải giấu kín cho con cái mình thì Đảng nói toé loe ra cả, thiên hạ đều biết, rồi đây biết chỗ nào mà núp.
Tôi tin rằng đọc đến đây các bạn sẽ cười vào mặt Linh Tinh Thị. Hắn ta lười đọc báo Đảng lắm. Cho nên suy nghĩ mới nông cạn như vậy.
Linh Tinh Thị không biết Đảng ta chẳng bao giờ dại. Đảng đã làm cái gì là cũng suy đi tính lại chán chê rồi mới làm. Nói tóm lại, Đảng ta khôn hơn rận.
Để cho Linh Tinh Thị than van chán chê mê mỏi rồi Lỗ Mỗ Tử tôi mới thủng thẳng soi sáng cho cái đầu của hắn:
Thứ nhất, Bác đã dạy "Biết mình biết người trăm trận đánh trăm trận thắng" (câu này của Tôn Tử, không phải của Bác, nhưng ta cứ cho là của Bác đi), Đảng kêu gọi chống tham nhũng (tức là biết mình), Đảng lại biết hết mánh khoé làm ăn của bọn tham nhũng, như đã kể ra trong báo cáo trên (tức là biết người), cứ công thức trên mà suy thì chống tham nhũng ắt phải thắng, mà thắng giòn giã. Đảng diệt sạch tham nhũng mấy hồi. Thế mà kêu mãi, gọi mãi, tham nhũng vẫn còn đó, không diệt được, hỏi rằng tại sao?
Linh Tinh Thị chăm chú nghe, rồi chớp chớp mắt, ra chiều suy nghĩ. Lỗ Mỗ Tử tôi cười thầm: chuyến này Linh Tinh Thị đã động não, hắn sẽ khá hơn. Có thể đưa hắn vào hội với mình được.
Đến lúc này Linh Tinh Thị mới vỡ lẽ rằng Đảng nêu ra 5 cái "chạy" nói trên xuất phát từ lòng thương con cái. Chứ đâu phải Đảng (tức Bộ Chính trị) đem con bỏ chợ, để ăn mảnh một mình. Xử sự như thế khác gì giống chó. Với lại, hơn ai hết, Đảng nắm vững tinh thần lãnh đạo tập thể. Tập thể như bó đũa, cũng chính Bác muôn vàn kính yêu đã dạy, bẻ từng cái thì được, gộp lại đố thằng nào con nào bẻ nổi?
Rốt cuộc, sau câu chuyện tâm tình, Linh Tinh Thị sáng bừng hai con mắt, cười thật tươi, đứng phắt dậy, không thèm "bai" Lỗ Mỗ Tử một tiếng, chạy tuốt ra đầu phố mua báo Nhân Dân với báo Công An, cả Tạp chí Cộng sản nữa, số mới thì mua đã đành, sạp còn bao nhiêu số cũ hắn ta cũng quơ bằng hết.
Phúc thay cho kẻ đến được với chân lý!

2000

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui