Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Sep.2011
NHẬN DIỆN CHÂN DUNG NHÀ VĂN – 7
Tiểu luận
Lý Hồng Xuân
 Khi sự kiện’’Đề dẫn’’ được nhà văn Nguyên Ngọc khởi xướng, bị’’dập tắt’’, Nguyên Ngọc và những người cùng quan điểm bị phê phán, (có người bỏ chạy), làm không khí văn trường Việt Nam ở đầu những năm 80 của thế kỉ 20 đi vào’’thoái trào’’. Hầu như các cây bút nằm im…
Bỗng xuất hiện những truyện ngắn của 2 tác giả Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài… tạo ra dư luận sôi nổi khi đánh gía về 2 tác giả trẻ tuổi này…
Xuân Sách ’’vẽ’’ chân dung nhà văn NGUYỄN HUY THIỆP như sau:  
 71. 52
Không có Vua thì làm sao có Tướng
Nên về hưu, vẩn phải chết ở chiến trường
Kiếm sắc chém bao nhiêu đầu giặc
Để Vàng tôi trong Lửa chịu đau thương !
 Không có Vua (truyện ngắn), Tướng Về Hưu (truyện ngắn), Kiếm Sắc (truyện ngắn), Vàng Lửa (truyện ngắn)... là những sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, đã  gây tiếng vang trên văn đàn Việt Nam. Nguyễn Huy Thiệp cùng Phạm Thị Hoài nổi lên trong thời kỳ ''Cởi trói, Đổi mới'', như một hiện tượng của nền văn học Việt Nam đương đại.
Nguyễn Huy Thiệp có sở trường ở lĩnh vực truyện ngắn. Một loạt truyện viết về các nhân vật lịch sử như Vàng Lửa, Kiếm sắc, Con gái Thuỷ Thần... gây cho người đọc những cảm hứng, những đánh giá khác nhau. thậm chí ngược chiều nhau...
Tướng Về Hưu là một sáng tác đề tài hiện đại (được đạo diễn Khắc Lợi dựng thành Phim), đã một thời dư luận trong nước chú ý.
(Năm 1998 trong số 10 phim được gửi đi tham dự liên hoan Phim ở Anh Quốc, có hai phim Truyện, chuyển thể từ Truyện ngắn Tướng Về Hưu và Thương Nhớ Đồng Quê của Nguyễn Huy Thiệp. Gần đây là phim Những người thợ Xẻ, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên).
Truyện của Nguyễn Huy Thiệp có tính khái quát cao, đầy ẩn dụ. Anh mượn các nhân vật lịch sử dùng bút pháp tài tình để tải đi tư tưởng hiện đại của mình. Dưới ngòi bút của anh, những thần tượng bao đời nay được coi là thánh thần, ngồi trên bàn thờ... giờ dường như bị ''Hạ bệ''. Mấy cây bút phê bình có vẻ như ''giả vờ'', cứ nhè cái nghĩa đen này để phê bình Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng vô tình (hay là họ cố ý vô tình), đã làm người đọc chú ý, tìm hiểu, cuối cùng người ta nhận ra cái ''ý nghĩa thâm thúy'' và liên tưởng tới các vấn đề nóng bỏng của hiện trạng đang hiện diện trong đời sống hôm nay… Người đọc cảm nhận được tư tưởng của Nguyễn Huy Thiệp thông qua những tác phẩm của anh.
Năm 1997 phong trào Nông dân nổi dậy chống đối chính quyền rất mạnh ở nhiều tỉnh trên miền Bắc, điển hình là nông dân tỉnh Thái Bình. Người Nông dân Việt Nam chân thật, tin theo cách mạng đóng vai trò chủ chốt trong những cuộc nổi dậy, trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, những cuộc chiến tranh liên miên suốt gần 40 năm (1945 - 1979). Họ những tưởng rồi đây, khi chiến tranh kết thúc, khi nước nhà thống nhất, độc lập, cuộc đời họ sẽ khá hơn, sẽ có cơm no áo ấm, như lời những người lãnh đạo cách mạng hứa hẹn.
Chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm (từ 1975). Đất nước, non sông đã ''liền một giải'', mà cuộc sống của người Nông dân Việt Nam vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Vẫn đói khổ triền miên, thậm chí còn có nhiều điều tệ hại hơn xưa. Tầng lớp cán bộ ở nông thôn đã trờ thành những ''cường hào đỏ'', tiếp tục thay thế lớp cường hào cũ ở thôn quê Việt Nam dưới thời phong kiến: Đè đầu cưỡi cổ, cướp đất, cướp nhà người Nông dân. Các cuộc nổi dậy của Nông dân Việt Nam trong hai năm 1996 – 1997 và từ đó đến nay - là kết quả sự tích tụ những bất mãn từ lời hứa đến thực trạng trên cuộc đời này....  
Truyện ngắn Thương Nhớ Đồng Quê đã báo động tình trạng đó. Nó gói ghém những suy tư cũa người Nông dân Việt Nam, và cái nhìn của người nghệ sĩ chân chính trước vấn đề đang bức xúc, gay cấn của xã hội. Nó vạch ra sự thiếu sót, sự nhẫn tâm, sự lừa dối cũa những người lãnh đạo đối với ân nhân của họ - những người đã đóng vai trò chủ yếu, quyết định ''làm lên lịch sử của nước Việt Nam hôm nay''!
Nhận ra gía trị của Thương Nhớ Đồng Quê, Đạo diễn Đặng Nhật Minh - bằng uy tín của mình (Tổng thư ký Hội Điện Ảnh Việt Nam) - quyết định dựng thành phim. Bộ phim nếu do nước ngoài sản xuất, chắc chắn chẳng có gì khó khăn, vì chi phí cho dàn dựng, tiền thù lao cho các diễn viên... ở Việt Nam rất rẻ mạt. Nhưng đối với ngành Điện Ảnh Việt Nam, đó là số tiền không dễ có để chi cho làm Phim...
Đặng Nhật Minh thuyết phục bạn bè ủng hộ, giúp đỡ... hãng Truyền Hình NHK của Nhật Bản đứng ra tài trợ - Bỏ vốn cho anh làm Phim... và Thương Nhớ Đồng Quê đã ra đời. Bộ phim khi trình chiếu gây chấn động dư luận văn đàn... nhất là người xem và giới Điện Ảnh trong nước.
Đọc truyện ngắn Thương Nhớ Đồng Quê, xem phim Thương Nhớ Đồng Quê, đều thấy thán phục Nguyễn Huy Thiệp - Đặng Nhật Minh. Có trực tiếp sống dưới chế độ XHCN Việt Nam mới thông cảm, hiểu cho các Văn Nghệ Sĩ. Đặng Nhật Minh đã dùng hình tượng nghệ thuật tải đi tư tưởng mình thật nhẹ nhàng, nhưng thâm thúy. Các khuôn hình, các trường đọan của bộ phim gây cho người xem nguồn cảm xúc mạnh...
Bộ máy lãnh đạo quản lý tư tưởng của VN có truyền thống võ đoán, khắt khe. Nếu trước đây mấy năm chắc chắn tác phẩm này không thể nào tồn tại. Nhưng ở thời điểm 1995 - 1997, nhất là nhà nước VN lại sắp đăng cai hội nghị những nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội... bị xu thế của thời đại lôi cuốn, o ép, người ta đành phải chấp nhận ''lác đác những tiếng nói trái tai'' - cho lưu hành Thương Nhớ Đồng Quê.
Bộ phim thực sự làm cho ''Bề Trên'' không ưa, nhưng dù có muốn, trong lúc này cũng chưa thể ''ra tay'', như họ đã từng làm trong quá khư đối với các tác giả và tác phẩm ''có vấn đề'' - Một cách nói của những người lãnh đạo ám chỉ tác phẩm phản kháng chế độ - như   nội trong mắt ai hay Chuyện Tử  Tế  của Trần Văn Thủy…
Mặt khác, đây là bộ phim được hãng truyền hình NHK của Nhật Bản tài trợ,''vuốt mặt cũng phải nể mũi'' ! Đang ra sức bào chữa cho chế độ của mình về Dân Chủ, Tự do, Nhân Quyền, nếu làm theo cách cũ - Đàn áp - việc lớn sẽ hỏng ! Người ta đành nuốt giận làm ngơ. Chính vì vậy Thương Nhớ Đồng Quê cùng cha đẻ của nó (Đạo diễn) tồn tại. Ðể có cái nhìn toàn diện về kết qủa của sự cố gắng này, ta hãy lùi lại qúa khứ gần để xem xét một sự kiện Ðiện Ảnh Việt Nam tương tự:
Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 20, dân Hà Nội (một số người nhanh nhâỵ) được xem 2 bộ phim: Hà nội Trong Mắt Ai và Chuyện Tử Tế của Ðạo diễn tài ba Trần Văn Thủy. Phim chỉ mới chiếu diện hẹp mang tính thăm dò. Ngay lập tức bị đánh tới tấp. chỉ vì trong hai bộ phim kia, tác gỉa nói lên tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phê phán sự ‘‘vong ân bội nghĩa‘‘ - thông qua những đoạn bình luận sâu sắc, thâm thúy, gợi cảm kèm những khuôn hình chân thực, sống động. Từ trươc đến giờ, chưa có tác phẩm nào, nghệ sĩ nào dám ‘‘chửi vỗ mặt‘‘, chửi thậm tệ Bề trên bằng Chuyện Tử Tế. khiến ''Bề trên'' phật ý, nổi trận lôi đình. Nhưng thời thế đã đổi thay, không còn khung cảnh như cuối những năm 50, thê kỉ 20 - tác phẩm HNTMA, CTT chỉ không được phép xuất hiện trên Phim trường Việt Nam, tác gỉa chỉ bị treo gìo nhiều năm chứ chưa đến nỗi bị tù đầy tư tưởng, thể xác. Xin nhặt vài đoạn trong hai bộ phim khiến ‘‘Bề Trên phật lòng‘‘ (toàn bộ thì nhiều lắm) - để bạn đọc chiêm nghiêm :
Luận bàn : 
''Xem ra khoảng cách giữa nhà Quay phim và gã chăn Vịt cũng chỉ gang tấc... (CTT) - nhắc cho người xem nhớ tới chuyện nhà văn, nhà biên kịch Phù Thăng viết Phá Vây, không làm vừa lòng ''bề trên''... bị đuổi về quê chăn Vịt...
... Thế mới biết cái mắu me Văn Nghệ dính vào việc quan trường, đôi khi cũng rắc rối lắm ''(HNTMA).
 (chê Tố Hữu làm thơ, những người khác vô học... nhưng lại dính vào quan trường... gây nên bao ''Rắc rối'' cho đất nước...).
Trích dẫn :
''Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng laị với nỗi đau của con người, mà chăm lo cho riêng bộ da của mình! (Lời KARL MARX) ''...(CTT)
Diễn giải :
''Chúng tôi mắc phải căn bệnh cố hữu, chỉ mong sao làm vừa lòng bề trên... nhất nhất trông đợi ở sự xem sét của bề trên. Bề trên chúng tôi bằng lòng thì được, không bằng lòng ắt phải bỏ. Bề trên của chúng tôi khen thì chúng tôi vui sướng, chê thì chúng tôi buồn rầu...''(CTT).
Khẳng định :
''Chỉ có đồ hủi mới ăn ở với nhau chẳng ra gì...''. (CTT) !
Vân vân và v.v...
Xen kẽ lời bình là khuôn hình được xử dụng thủ pháp Điện Ảnh - so sánh, đối chứng từng cặp : Màn hình xuất hiện chiếc xe Volga đen (xe chỉ dành cho từ Bộ Trưởng, Ủy viên Trung Ươnbg Ðảng trở lên), đỗ xịch trước ngôi nhà to lớn... người cán bộ xách cặp đen trên xe bước xuống, ưỡn ngực đi lên bậc thềm, thì ngay tiếp đó máy quay chuyển cảnh: Ở Ga Hàng Cỏ một làn sóng người lam lũ, những chiếc mũ ''Cối'' của bộ đội đang nhấp nhô,chen lấn, xô đẩy nhau lên Tầu Chợ...(CTT).
 Khuôn hình đã gợi cho người xem nhớ lại câu nói của cụ Hồ :
''Cán bộ là đầy tớ của Nhân Dân'',
Rồi liên tưởng ngay tới câu ca dao mới :
'' Đầy Tớ thì đi Volga.
Còn  Ông Bà Chủ ra Ga chen tầu....''.
Bộ phim chấn động dư luận không chỉ là tiếng còi báo động, mà còn là tiếng kêu bi ai thống thiết của nhân dân. Một số người vì cổ vũ cho bộ phim đã nhận lãnh hậu qủa. Trong số đó phải kể đến hai trường hợp điển hình: Phạm Mầu, giám đốc Nhà Văn Hóa Thanh Niên Hà Nội, bị ''đuổi, đầy biệt xứ'' - (đi Hợp tác lao động ở Liên Xô), chỉ vì anh dám cho chiếu bộ phim Hà Nội Trong Mắt Ai ở hội trường cơ sở của mình cho thanh niên Hà Nội được thưởng thức một tác phẩm văn nghê xuất sắc, cùng với sự xuất hiện của Trần Văn Thủy ''Đạo Diễn nói vài lời với khán giả trẻ... '' trước khi chiếu Phim !
Nhà quay phim nổi tiếng của ngành Điện Ảnh VN, giám đốc xưởng phim Thời sự - Tài liệu Trung Ương, Lưu Xuân Thư, giúp Trần Văn Thủy hoàn thành hai bộ phim... đã phải ''về hưu'' !
Nhà văn, nhà bình luận Phim nổi tiếng Ðào Trọng Khánh- người tham gia viết lời bình cho hai bộ phim CTT và HNTMA bị thất sủng...
Bây gìờ thì Nguyễn Huy Thiệp - Đặng Nhật Minh đã may mắn hơn Trần Văn Thủy nhiều (ít nhất là ở trên bề nổi). Các Anh chẳng những không bị quấy rầy, đối xử thô bạo... mà sản phẩm của mình còn được phép mang đi dự thi Liên hoan phim. Theo báo chí trong nước, trong cuộc sơ khảo, Ban giám khảo của Liên Hoan Phim nhất trí tặng giải thưởng cao nhất - Huy chương vàng cho TNĐQ ! Nhưng khi công bố kết qủa, bộ phim không được giải. Rồi, đâu đó nổi lên dư luận: Bộ phim có vấn đề (?!). Dường như làm đối trọng, cân bằng với sự dễ dải, ân xủng của ''Bề trên'', hàng loạt bài phê bình xuất hiện trên báo tập trung phê phán, thậm chí có cả chỉ trích TNĐQ và người dàn dựng nó.
Trong số đó, điển hình là bài phê bình của một quan chức chính phủ tựa đề ''Thương nhớ hay Thương hại Đồng quê'', đăng trên tạp chí Công An TP Hồ chí Minh năm 1996. Nội dung bài viết từ đầu đến cuối phê phán Đặng Nhật Minh và cái nhìn lệch lạc của anh trước vấn đề ''Đảng đối với Nông Dân''... (Xem phục lục ở cuối sách).
 Sau một thời gian, tự nhiên Nguyễn Huy Thiệp im hơi lặng tiếng. Dư luận đồn rằng, anh được các đai diện ''Nền chuyên chính vô sản'' gọi lên ''nhắc nhở''. Cộng với những sự kiện nóng bỏng đang diễn ra : Hệ thống XHCN ỡ đông Âu xụp đổ, biến động tư tưởng của chính trường Việt Nam, cái chết bí hiễm của gia đình Lưu Quang Vũ... Nguyễn Huy Thiệp gác bút, cùng với vợ chồng người bạn, hùn vốn, mở nhà hàng ăn uống Hoa Ban ở đầu cầu Chương Dương.
Bạn hữu, đồng nghiệp, bạn đọc của anh tới thăm... ủng hộ... nhìn thấy Nguyễn Huy Thiệp trong vai ông chủ nhà hàng ăn uống... tưởng anh sẽ sống yên ổn vơi vai trò ''Điếm Tiểu nhị'' (Bồi bàn -  tiếng Hoa) !
 Nhưng, tự cổ chí kim, việc làm đó - Việc buôn bán, phục dịch người có tiền - không phải dành cho nhà Văn chân chính ! Nghe nói nhà hàng làm ăn thất thoát, nợ chồng chất, mà một trong những nguyên nhân thua lỗ là do rất nhiền bạn hữu vì quý trọng ông chủ - tác giả của những tác phẩm văn gọc mang tính’’Hiện thực phê phán…’’m ới’’, nổi tiếng - đến cổ vũ, ủng hộ...
Thói đời là vậy. Thái qúa sinh bất cập ! Thà họ đừng quá sốt sắng nhiệt tình với bạn, với người mà họ luôn tâm niệm yêu mến - ’’Vì... bạn ’’ - thì hơn. Bởi vì họ chỉ mang đến cái mồm va chiếc dạ dầy lép kẹp để ''giúp đỡ, yêu mến... vì… bạn''. Nhưng tiền thì... ''chưa'' có ! Ông chủ Nguyễn Huy Thiệp méo mặt, sốt vó, vội đóng cửa nhà hàng, khước từ sự mến mộ kia, nhượng quyền điếm tiểu nhị cho người khác và... bán... Sới !
Chia tay với vai Điếm Tiểu Nhị, Nguyễn Huy Thiệp bắt đầu một cuộc phiêu lưu mơi đi tìm ‘‘chính mình‘‘ - bằng những trăn trở, suy tư, bằng ’’Phát ngôn bừa bãi’’ cả ở trong nước lẫn khi ra nước ngoài... Cuộc chuẩn bị này bắt đầu từ đầu những năm chín mươi của thế kỷ 20. Hơn 10 năm sau - tháng 3 năm 2004 - sự tìm tòi đã đi đến chung cục: Đó là sự kiện Hoa Thủy Tiên và tiểu luận Sự nhầm lẫn của Nhà Văn cùng vở kịch  Mổ Nhà Văn!...
(Xem phụ lục ỏ cuối sách)

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui