Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
2 Oct.2015

Yêu Liên-xô tức là yêu Tổ quốc

DƯƠNG BẠCH MÁI


Có một thời, Liên Xô là thần tượng của giới trí thức Việt Nam! Ông Dương Bạch Mai, Tổng Thư ký Hội Việt – Xô hữu nghị. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết trên Cứu Quốc năm 1956: …Phe xã hội chủ nghĩa, dân chủ thực sự, tự do thật sự có Liên-xô đứng đầu thì khác hẳn, tất cả đều bình đẳng như nhau, mạnh giúp yếu, giầu giúp nghèo, cùng nhau khoác tay tiến mạnh lên một khối anh em thân thiết xã hội chủ nghĩa, đoàn kết nhất trí.Phe đế quốc không có lý tưởng gì dìu dắt. Chỉ có quyền lợi cạnh tranh thị trường và nguyên liệu làm cho trường kỳ xung đột. Tự do ở đây là tự do bóc lột áp bức, cắn xé lẫn nhau.Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân trong đó nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chân lý Mác – Lê-nin làm kim chỉ nam. Mỗi nơi tuy theo hoàn cảnh lịch sử riêng biệt đoàn kết đấu tranh xây dựng, không máy móc theo một khuôn khổ nhất định. Do đó mà phe dân chủ xã hội chủ nghĩa mới thật sự tự do đồng thời rất đoàn kết nhất trí theo đuổi theo một hướng duy nhất: nước giầu dân mạnh, lao động sáng tạo, người người sống hạnh phúc, tự do và văn hóa cao lên mãi mãi. (Muốn đọc tiểu sử tác giả, quý bạn đọc chỉ cần nhấn chuột vô tên tác giả ở đầu bài báo).

***

Yêu Liên-xô, càng yêu Liên-xô, mỗi người chúng ta mấy ngày nay càng thấy bản thân kiên quyết chiến đấu củng cố miền Bắc và làm sao mau chóng hòa bình đoàn tụ một nhà với miền Nam máu của máu, thịt của thịt chúng ta.

Bao nhiêu những tuyên truyền láo xược, những vu khống của đế quốc và bè lũ làm cho mỗi người nhớ lại chuyện xưa rồi cười xòa, khinh bỉ vô ngần cả bọn chúng. Nó bắt buộc chúng ta tổng kết lại trong trí từng giai đoạn.

Ban đầu bọn chúng nói Liên-xô thế nào rồi cũng tan rã, nhân dân Liên-xô thế nào cũng gặp cảnh lầm than đen tối không tả được v.v... Rút cuộc Liên-xô cứ mỗi năm mỗi khác mỗi năm đi đến một đời sống yên vui hơn

Qua giai đoạn chiến tranh. Ai cũng còn nhớ những câu phản tuyên truyền thâm độc như Liên-xô cấu kết với phát xít Hít-le và sau đó lúc Liên-xô bị xâm lược thì bọn chúng nói thế nào Liên-xô cũng tiêu tan, chịu không nổi, vì Hít-le huyênh hoang nói trong sáu tuần lễ sẽ tiêu diệt Hồng quân, sẽ ca khải hoàn trên mộ Lê-nin trước Hồng trường!

Rút cuộc Hồng quân Liên-xô đã bịt mồm bọn chúng. Một mình tả xung hữu đột. Cứ mỗi ngày là làm cho thế giới ngạc nhiên và cuối cùng tin tưởng rứt [dứt] khoát với những chiến công của Hồng quân anh dũng chưa từng thấy trong lịch sử. Hồng quân Liên-xô và nhân dân Liên-xô đã tiêu diệt hoàn toàn phát xít châu Âu, châu Á, tránh cho loài người tai họa phát xít nô dịch đồng thời tạo điều kiện cho mỗi dân tộc tiến lên, tự tay đảm nhận lấy sự nghiệp giải phóng mình. Sau chiến tranh chúng trở lại bịa đặt nhiều chuyện khác. Như với số hy sinh nhân lực (17 triệu người) với hàng vạn thành phố làng mạc, công trình, nhà máy, v.v... bị tàn phá, Liên-xô không tài nào khôi phục được nền kinh tế. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật Liên-xô làm gì mà có bom nguyên tử được. Bởi thế, muốn nói chuyện với Liên-xô thì phải để cây súng lục trên bàn, cụ thể là Liên-xô đang bị “yếu sức” vì chiến tranh, cứ dọa nạt là “ăn tiền”!

Nhưng thực tế đã chứng minh. Trước sau như một, Liên-xô có Đảng cộng sản nắm vững tư tưởng của Lê-nin, kiên quyết đi tới, bất chấp khiêu khích, dọa dẫm, kiên quyết đi một con đường duy nhất, kiến thiết hòa bình, giữ gìn hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc đến cùng, chung sống hòa bình với bất cứ chế độ nào, kiên quyết giữ vững chủ trương giải quyết mọi vấn đề quốc tế, mọi tranh chấp quốc tế bằng cách thương lượng hòa bình, kiên quyết chủ trương hợp tác kinh tế trên lập trường bình đẳng, đôi bên có lợi với tất cả các dân tộc.

Tổng kết giai đoạn này, Liên-xô càng ngày càng hùng mạnh và hiện nay hùng mạnh nhất đến nỗi chính mình Liên-xô dựa trên cơ sở khách quan của cả hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào hòa bình thế giới, đã đặt một cách khẳng định vấn đề có thể ngăn cản chiến tranh và chiến tranh không phải là một việc không tránh được.

Bọn đế quốc và bè lũ còn phản tuyên truyền rằng Liên-xô muốn làm bá chủ thế giới. Lấy bụng mình soi bụng người là vậy. Sự thật thì khác. Liên-xô mong muốn các dân tộc sống bình đẳng nhau không ai làm chủ ai, ai nấy làm chủ lấy mình. Liên-xô cho tất cả các dân tộc da đen, da vàng, da trắng đều thông minh như nhau. Vấn đề là phải xóa bỏ chế độ thực dân áp bức bóc lột kìm hãm khả năng phát triển của mỗi dân tộc.

Không phải như đế quốc Mỹ khinh miệt da đen, da vàng, cho da trắng là “văn minh” hơn hết, thông minh hơn hết. Thật là buồn cười. Tư tưởng Mỹ trong căn bản đã xâm lược rồi, đã bất bình đẳng, đã vi phạm tự do, hòa bình rồi, cố nhiên hành động cũng phải thế, mà mồm của đế quốc Mỹ vẫn rêu rao “thế giới tự do”, “chống thực dân”, “yêu chuộng hòa bình” không còn ai tin được tí nào.

[5] Liên-xô hiện nay hoàn toàn không có căn cứ quân sự ngoài lãnh thổ Liên-xô. Còn từ Âu sang Á, đếm căn cứ quân sự của Mỹ thì vô số. Thế thì ai xâm lược, ai gây chiến, ai chuẩn bị gây chiến? Mỹ nói láo, muốn che đậy sự thật mà ai cũng biết rõ, dứt khoát, Mỹ là thừa kế của Hít-le khát máu, toàn thống trị thế giới bằng vũ lực.

Mỗi đề nghị hòa bình của Liên-xô đều đi ngược lại và vạch mặt kế hoạch gây chiến của Mỹ, nên không khi nào Mỹ chấp thuận, Mỹ cứ lẩn quẩn, quanh co, hoài nghi lôi kéo người khác hoài nghi như mình.


Trên thế giới ngày nay hễ mỗi dân tộc giành được độc lập thống nhất, hoàn toàn làm chủ vận mệnh mình thì Liên-xô vui mừng, sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác kinh tế và văn hóa, bình đẳng, hai bên đều có lợi, không kể đến chế độ nội trị.

Mỹ có làm được việc ấy không?

Không, nhất định không. Vì nếu làm được việc ấy thì sao không xóa bỏ các khối quân sự, không rút hết hải lục không quân về Mỹ đi, nhà mình mình ở, sao lại có sở sang, công ty, đồn điền ở nước người ta.

Do đó mà cái lối che chở, ủng hộ, viện trợ của Mỹ, ai đã nhận, lần lượt rồi cũng hoảng hốt. Trong thực tế một khi Mỹ ôm ba lô đi đến đâu thì nền kinh tế ở đó bị điêu tàn, nạn thất nghiệp nảy ra, công thương gia bị phá sản, nội bộ chia rẽ lủng củng, chính quyền lỏng lẻo, độc lập thống nhất thành bánh vẽ, cuối cùng các đại sứ Mỹ ở chỗ ấy thực chất là quan toàn quyền kiểu mới của Mỹ.

Mỹ mới đây lợi dụng tiếng kêu ca của ông Ghi-mô-tê thủ tướng và ông Pi-nô ngoại trưởng Pháp về chính sách Mỹ hất cẳng Pháp ra khỏi miền Nam Việt Nam. Mỹ cho rằng bên phe Mỹ có “tự do” phê phán và chính đó là một bằng khen chế độ Mỹ. Không ai lầm lẫn được. Việc ông Ghi-mô-tê và Pi-nô phàn nàn Mỹ không có không được, vì bản chất gây chiến của Mỹ, vì bản chất cá lớn nuốt cá nhỏ trong một phe, vì bản chất bắt ép, thống trị, bá chủ của các công ty độc quyền Mỹ mà chính phủ Mỹ là đại diện. Đó không phải là tự do mà lủng củng nội bộ. Thế giới đó không phải thế giới tự do mà là thế giới lủng củng, mâu thuẫn nội bộ, bóc lột áp bức, hất cẳng lẫn nhau, thế giới mà các nước nhỏ chậm tiến phải cam tâm làm chim mồi, công cụ, nô lệ cho các nước lớn, nhanh nhẹn giầu mạnh hơn, tức là thế giới bất bình đẳng, mất tự do.

Còn phe xã hội chủ nghĩa, dân chủ thực sự, tự do thật sự có Liên-xô đứng đầu thì khác hẳn, tất cả đều bình đẳng như nhau, mạnh giúp yếu, giầu giúp nghèo, cùng nhau khoác tay tiến mạnh lên một khối anh em thân thiết xã hội chủ nghĩa, đoàn kết nhất trí.

Phe đế quốc không có lý tưởng gì dìu dắt. Chỉ có quyền lợi cạnh tranh thị trường và nguyên liệu làm cho trường kỳ xung đột. Tự do ở đây là tự do bóc lột áp bức, cắn xé lẫn nhau.

Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân trong đó nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chân lý Mác – Lê-nin làm kim chỉ nam. Mỗi nơi tuy theo hoàn cảnh lịch sử riêng biệt đoàn kết đấu tranh xây dựng, không máy móc theo một khuôn khổ nhất định. Do đó mà phe dân chủ xã hội chủ nghĩa mới thật sự tự do đồng thời rất đoàn kết nhất trí theo đuổi theo một hướng duy nhất: nước giầu dân mạnh, lao động sáng tạo, người người sống hạnh phúc, tự do và văn hóa cao lên mãi mãi.

Thật thế, không so sánh phụng hoàng với quạ được. Một đằng là Liên-xô bay cao muôn dặm, khám phá những huyền bí thiên nhiên, đem lại lợi ích trong đời sống loài người, san phẳng bất bình đẳng về thân thể, trí não và xã hội giữa loài người.

Một đằng là Mỹ lẩn quẩn theo những thây ma thối nát. Cái chi hư hỏng nhất giữa loài người là có Mỹ khuyến khích, duy trì. Cái chi bất công, bất bình đẳng giữa loài người về mặt này mặt nọ là chỗ dựa của Mỹ để cầu lợi cầu lộc.

Theo quy luật phát triển tất yếu ngoài ý muốn của đế quốc chủ nghĩa, mỗi ngày đi tới là mỗi ngày thu hẹp ảnh hưởng của đế quốc chủ nghĩa trong loài người, mỗi ngày nguy cơ chiến tranh đi lùi. Đời này là đời của nhân dân giác ngộ rầm rộ trên thang thời gian. Nhân dân sẽ đánh gẫy hết những âm mưu đen tối của bọn đục khoét rút rỉa nhân dân là bọn đế quốc.

Khu vực xã hội chủ nghĩa cộng với khu vực hòa bình, với phong trào hòa bình thế giới. Tất cả là 1.500 triệu người, hơn phần nửa nhân loại. Một khối hùng mạnh có lý tưởng, đoàn kết, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Không lúc nào như lúc này loài người đấu tranh từ bao thế kỷ đã đến ngày vừa đấu tranh vừa tin tưởng chắc chắn sẽ được an cư lạc nghiệp cộng hưởng hòa bình lâu dài.

Nhân dân Việt-nam, có Đảng cộng sản Đông-dương trước kia và có Đảng lao động ngày nay đứng đầu là Hồ Chủ tịch lãnh đạo, đã lựa chọn dứt khoát con đường của người bạn vĩ đại Liên-xô, từ lúc ánh bình minh còn mây đen che lấp. Nhân dân Việt-nam vừa đấu tranh giải phóng dân tộc vừa trông về Liên-xô, ủng hộ Liên-xô, chống nguy cơ chiến tranh xâm lược Liên-xô. Qua đến chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Việt-nam đứng lên vũ trang đấu tranh vì bọn phát xít gây chiến đã vũ trang đàn áp khủng bố giết chóc dã man, cùng với một tinh thần phối hợp đấu tranh với nhân dân Liên-xô, góp phần đỡ gánh với Liên-xô. Liên-xô đã chiến thắng phát xít Đức, Nhật, tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc. Nhờ đó mà Cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân Việt-nam giành được độc lập.

Trong lúc kháng chiến nhân dân Việt-nam đã trung thành với tư tưởng Mác – Lê-nin, áp dụng được những bài học quý báu ở tiền tuyến như ở hậu phương, và đi đến thắng lợi cuối cùng.

Yêu Liên-xô, đi con đường của Liên-xô trong hoàn cảnh riêng của mình, trong mấy ngày hôm nay, từ sân bay Gia-lâm về thủ đô, trước vườn hoa Ba-đình, trước mỗi nhà, ở tầng góc đường nẻo phố, quả là nguồn vô biên tin tưởng vào tiền đồ của Tổ quốc thân yêu.

Đế quốc Mỹ và Ngô Đình Diệm còn giở nhiều trò, nhiều mưu mô ngăn cản ta đi đến đích thống nhất bằng phương pháp hòa bình. Nhưng kinh nghiệm của tư tưởng Mác – Lê-nin bách chiến bách thắng của Liên-xô yêu quý đã rõ ràng. Mỗi khi đứng lên làm chủ vận mệnh mình, biết tự lực cánh sinh, có Đảng lãnh đạo thì những múa may quay cuồng của đế quốc và bè lũ chỉ làm chậm trễ trở ngại nhất thời, chớ không giành được tương lai với ta đâu. Thắng lợi cuối cùng là của nhân dân. Nhờ Liên-xô mà nhân loại tin tưởng, ta tin tưởng. Yêu Liên-xô tức là đảm bảo đem vinh quang lại cho Tổ quốc.


Dương Bạch Mai

Tổng Thư ký Hội Việt – Xô hữu nghị. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguồn: Báo Cứu quốc, số 2.755, chủ nhật, ngày 08-04-1956.

www.trieuxuan.info

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui