Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
25 Dec.2012

CHUYỆN TÌNH

THỜI CHIẾN TRANH

Lê Xuân Quang
(Kỉ niệm 40 năm Trận chiến Hà Nội – Điện biên phủ trên không 18.12.1972 – 18.12.2012)

Tiếp xong trưởng đoàn Du lịch, ông Huân quay ra gọi điện cho đại diện ở Hà Nội thông báo ngày giờ khách sẽ đến Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài và những yêu cầu về ăn ở, đi lai trong 4 tuần thăm Việt Nam. Mọi việc trôi chảy, ông tỏ ra sảng khoái. Như tự thưởng cho mình giây phút thư giãn, đi ra tủ lấy chai Vodka Goorbachov mở nút. Chợt nhớ lời Bác sĩ dặn…ông ngừng tay, để chai rượu vào vị trí cũ, với hộp Coca Cola. Chưa kịp bật nắp, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, rụt rè. ông xoay người, nói to: Xin mời vào!
Cửa mở từ từ: Một người đàn bà xinh đẹp, chiều cao cân đối với khổ người hơi mập, tuổi chừng trên dưới 30, ăn vận lịch sự bước vào. Người kia ngập ngừng trước khung cửa, ngước đôi mắt đen huyền, sáng long lanh nhìn ông giây phút... trên khuôn mặt cô thoáng biến đổi: Hơi tái đi rồi nhanh chóng chuyển sang ửng hồng. Ông Huân cũng sững sờ trước vẻ đẹp và cử chỉ của khách.
Chợt gịong trong, thanh của cô gái vang lên : Thưa bác, cháu có tốp bạn muốn đi du lịch bên ta. Bác có thể giúp họ không?

25 Dec.2012

HƯU LÝ PV Nguyễn Hoàng Đức Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Phỏng vấn   

Bút pháp tư tưởng-ông chủ,

bút pháp hình thức-nô bộc

Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng  Đức
NTT blog 24.12.12
.
PV: Đề tài tư tưởng  và bút pháp là huyết mạch của văn chương và nghệ thuật. Xin anh lý giải thấu đáo  cho. Có nhiều nhà văn nói “viết thế nào quan trọng hơn viết cái gì”, anh thấy  thế nào?
NHĐ: Chúng ta nên lý giải  kỹ thế này. Tư tưởng còn được gọi là Đề tài. Viết cái gì, tức là viết về đề tài,  và ở đó nó đồng nghĩa với tư tưởng. Còn viết thế nào, tức là hình thức của bút  pháp. Những ai đề cao việc “viết thế nào” chẳng qua họ chẳng có gì to tát để  viết cả. Hãy thí dụ vào việc cụ thể trước mắt, mới đây khi đoàn kịch muốn dựng  vở “Nhà Ô-sin” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, các nghệ sĩ muốn hỏi đi hỏi lại  nhiều lần “tác phẩm nhắm chủ đích nào?” họ hỏi thế vì muốn được minh định cho  diễn xuất của mình. Và Nguyễn Huy Thiệp cũng đã trả lời không ít lần “không có  chủ đích nào hết”.
Và cuối cùng  lúc tổng duyệt, Nguyễn Huy Thiệp thấy vở kịch thành công. Làm sao biết được đó  là thành công hay thất bại nếu không dựa vào chủ đích gì? Có thể nói đó là sự  thành công không có đích chăng!? Ở đời có ai đi mà không muốn đến? Và có sự đi  vu vơ nào được coi là có đích thành công không? Một cách nghĩ kiểu này có lẽ chỉ  có ở Việt Nam một nước nông nhàn lạc hậu.
25 Dec.2012

Thi sĩ NGUYỄN KHÔI lý giải

về danh xưng ''Tứ bất'' của

Bắc Ninh - Kinh Bắc...


LXQ:ORG: Cám ơn Thi sĩ Nguyễn Khôi gửi cho phản hồi này với các kiến giải thú vị, xác thực , giúp cho người đọc hiểu sâu về nền văn hóa dân gian xứ Kinh Bắc XƯA và NAY...
xxx
Thân gửi : Nhà văn Lê Xuân Quang !
Đây là 4 cái "hèm" của "Dốt Đông Ngàn hơn người ngoan thiên hạ", ngày xưa là Đông Ngàn huyện, Từ Sơn phủ, Bắc Ninh tỉnh (Kinh Bắc trấn). Thời phong kiến về HỌC thì Kinh Bắc  có tới 645 vị Tiến sĩ, gần 20 Trạng Nguyên, đứng đầu cả nước, mà Đông Ngàn lại đứng đầu trong tỉnh (nay là Thị xã Từ Sơn + 1 phần huyện Đông Anh+ 1 phần huyện Gia Lâm -Hà Nội). Xưa nay , ông Trời sinh ra :Người có tài thường có tật...cái "tật" ở đây là có thật (tất nhiên là có thậm xưng (thổi phồng lên ) kiểu hài hước , giỡn nhau cho vui như kiểu "cá gỗ" ở Nghệ Tĩnh, Ở Bắc Ninh có những "Làng Cười" , hàng năm có "Hội thi nói phét" :ai đoạt giải nhất, được phong là "phó phét"...Dân tộc Việt Nam ta là tộc người chịu nhiều hi sinh đau khổ, nhờ "hay cười" (kể cả tự cười mình) để nó khuây khỏa bớt nỗi buồn đau vậy chăng ?
25 Dec.2012

Bài thơ “Lính mà em” không có

trong Tuyển tập thơ

Phạm Tiến Duật 1

         Trần Nhương    
Thứ ba  ngày 25 tháng 12 năm 2012 9:11 AM

Mấy hôm nay trên mạng ồn ào về chuyện bài thơ “Lính mà em” của Lý Thụy Ý có trong tuyển thơ Phạm Tiến Duât. Trang Trannhuong.com cũng nhận được bài của nhà thơ Trần Mạnh Hảo nêu ý kiến và chúng tôi cứ đưa lên mạng nhà. Sau đây chúng tôi xin nói rõ như sau.
1- Nhóm làm tuyển thơ PTD gồm Nguyễn Khắc Phục, Trần Nhương, Vũ Cao Phan làm tuyển tập vào những ngày cuối cùng của Phạm Tiến Duật (chúng tôi tạm gọi là Tuyển tập 1). Chúng tôi quyết tâm làm để Phạm Tiến Duật nhìn thấy tập sách. Đúng như thế, khi Nguyễn Khắc Phục mang sách đến bệnh viện 108, Duật đã ôm cuốn sách đó vào ngực. Ít ngày sau thì Duật ra đi.

25 Dec.2012

MÚA QUAN ÂM Nghìn mắt Nhìn tay Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
Tệp tin tải về
Múa Quan âm Nghin mắt - Nghìn tay .
25 Dec.2012

Về vụ án GIANG THANH (I) Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thể loại khác   

GIANG THANH GIẢ LÚ LẪN

TRONG  "PHIÊN TÒA THẾ KỶ' (kì II)
Khi  tòa thẩm vấn, Giang Thanh luôn nói "không biết", "không nhớ", rồi đòi đi vệ  sinh. Nhưng khi bị kết tội, bà này vùng vẫy, thét lên đòi phản biện, mồ hôi đầm  đìa, huyết áp lên đến 210/110. Xét  xử Giang Thanh - phiên tòa thế kỷ ở Trung Quốc

Ngày thứ hai của phiên xử đặc biệt, phiên tòa của nhóm số 2 diễn ra  trước, vào chiều 23/11. Nhóm số 1 diễn ra sau, vào 15h ngày 24/11, để đúc rút  kinh nghiệm. Theo sự sắp xếp của phiên trước, người bị dẫn ra đầu tiên vẫn là  Vương Hồng Văn. Vương không yêu cầu luật sư biện hộ, so sánh với mấy đồng bọn  của ông ta, trong ấn tượng của tôi, thái độ nhận tội của Vương Hồng Văn là tốt  nhất.
Khi tòa chỉ ra ông ta cùng với Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu  Văn Nguyên cùng âm mưu vạch ra kế hoạch, do ông ta đến Trường Sa, tỉnh Hồ Nam,  vu cáo với Mao Trạch Đông rằng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình cản trở Đặng nhậm chức  Phó Thủ tướng, ông ta công nhận, không né tránh. Vương Hồng Văn nói: "Tôi là  người có tội, tôi xin nhận tội trước nhân dân cả nước".
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối