Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
7 Dec.2015

Mười chuyện tiếu lâm hay nhất

thời Liên Xô do báo The Times

(Anh) bình chọn.

Trung Lập on Chủ Nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2015



Giải nhất:



Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.

**********************

Sau đây là 9 giải còn lại:

2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.

Có tiếng gõ cửa dồn dập

- Ai đấy? – ông lão hỏi.

- Thần chết, - có tiếng đáp.

- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB



***********************************

3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.
7 Dec.2015

Bí ẩn về loài "lúa ma" đặc biệt

ở Việt Nam

Thành Công | 07/12/2015 00:08

Bí ẩn về loài "lúa ma" đặc biệt ở Việt NamBí ẩn về loài "lúa ma" đặc biệt ở Việt Nam

Lúa ma - Ảnh: IWRG Database/Tuổi trẻ
    

Sở dĩ có tên gọi là "lúa ma" cũng bởi loài này có nhiều đặc điểm kỳ lạ và bất thường...

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, một loại gen cực kỳ quý hiếm đã được các nhà khoa học của Nhật Bản tìm thấy trong loại "lúa ma" ở ven sông Bảo Định (gần chợ Mỹ Tho, Tiền Giang) và trong vườn dâu Phong Điền, TP Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ).

Chưa có thông tin nào cụ thể hơn được công bố về loại gen này, bước đầu, các nhà khoa học chỉ cho biết đó là loại gen quý hiếm và cần phải được nghiên cứu cụ thể trước khi công bố.

Tờ Vietnam+ cho hay, "lúa ma", còn được gọi là lúa trời, có tên khoa học là Oryza rufipogon. Lúa trổ bông 1 lần trong năm, vào khoảng tháng 10 và chín vào tháng 11, 12 hàng năm.

5 Dec.2015
NGUYỆN ƯỚC CUỐI        

ĐỖ TRƯỜNG
(Viết tưởng nhớ một người anh em, người bạn vừa rời cõi tạm để trở về với đất)

Có mấy tháng không gặp, thế mà hắn đã biến dạng một cách ghê gớm. Tuy còn tỉnh táo và minh mẫn, nhưng hình hài hắn như bộ xương khô đang cựa quậy trên giường. Thấy tôi, hắn tắt Tivi, hơi xoay người bấm nút, đẩy đầu giường lên cao, và chống tay định đứng dậy. Tôi bảo, hãy ngồi yên như vậy. Hắn cười, với cái cười rúm ró thay cho lời chào. Tôi nắm chặt bàn tay gầy, tái nhợt của hắn, hỏi: Có khá hơn không? Hắn lắc lắc cái đầu, vẫn không bỏ được tính diễu cợt: Bệnh này làm sao mà khá được hả bác, cầm cự như thế này là tốt lắm rồi. Ở Việt Nam, em nghẻo củ tỏi từ lâu rồi. 

Bệnh viện ít bệnh nhân, nên chỉ có mình hắn trong phòng đôi. Do vậy, tôi ngồi chuyện trò với hắn khá lâu và thoải mái. Ước muốn cuối cùng của hắn là được gặp thằng con trai, chưa từng biết mặt, và trong hoàn cảnh hiện nay, có lẽ tôi giúp được hắn. Tôi bảo, sẽ cố gắng và thử xem, bởi công việc bới gợi lại quá khứ buồn cho cả hai gia đình, nhạy cảm, tế nhị lắm. Nhưng hắn có vẻ tự tin: Bác viết văn, viết báo, quen biết Hòa Thượng Thích Như Điển và các bác trên Chùa Viên Giác, nơi vợ chồng Đào đã được Hòa Thượng quy y. Bác nhờ các cụ ở trên đó, nói cho mấy tiếng, chắc gia đình Đào đồng ý thôi…

14 Nov.2015

Sương giáng Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
  

Sương giáng

  

Truyện ngắn của Trần Huy Quang

  

Chị Lậm ngồi ở quán này từ lâu, khi bến Nghè chỉ có một con đò ngang mỏng mảnh và một cái chợ củi họp tháng hai phiên vào ngày mồng mười và hai mươi hàng tháng. Quán chị chỉ bán nước chè xanh, hoa quả, bánh trái cho dân đi chợ, sau này có thêm cái gian nhà lá bên cạnh cho dân sơn tràng hoặc buôn chuyến chưa muốn về thì thuê trọ. Bao nhiêu người vào ra thế mà chị lại nhớ cái ông khách ấy. Chị Lậm phải bỏ làng kẻ Mủng quê chị, sau khi cơm không lành canh chẳng ngọt với chồng, xuống bến Nghè mở một cái quán kiếm ăn độ nhật. Ngày ấy bến Nghè còn vắng hoe. Chỉ tấp nập được tháng hai ngày vào phiên chợ. Mờ sáng đã đông cho đến tận tối mịt. Nói là chợ củi nhưng không phải chỉ có bán củi. Dân sơn tràng đưa về chợ thêm những nấm, than, củ nâu, măng khô, cả những xương thú, mật ong rừng, kỳ đà, tê tê, nhím, sóc, khỉ, trăn đất. Người mua người bán tấp nập cả ngày. Người tứ xứ đến chợ, mua bán, ăn uống đến tận chiều khi tan chợ. Còn dưới bến thì tấp nập cho mãi đến nửa đêm. Khi ấy chỉ còn lại những người thợ sơn tràng tối đâu là nhà ngã đâu là giường, du thủ du thực nên ngủ vạ ngủ vật trên bến trong lều chợ, rượu uống từng bát như Lỗ Trí Thâm rồi hát đò đưa với những con đò dọc mà chỉ thấy một ngọn đèn dầu lù mù dưới mặt sông…

  

Bến Nghè bây giờ không còn như bến Nghè ngày trước khi chị Lậm đến dựng lều. Những con đò dọc chạy máy từ Chiền lên hay từ Phủ Quỳ xuống vào phiên chợ đại không còn nữa. Người ta đi chợ bằng xe máy hoặc xe khách, khuân xuống toàn hàng điện tử và quần áo may sẵn của nước ngoài. Phòng trọ của chị Lậm cũng không rộng hơn  nhưng xây tường, lợp tôn, giường nằm được đóng bằng gỗ, trước là cái sạp bằng nứa. 

9 Nov.2015

Những việc làm được của GADDAfI Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   

Mười sự thật về tên ''độc tài

ghê tởm'' GADDAFI

NGUYễN HồNG HưNG (Sưu tầm)

FB Trần Huy Quang

LXQ: đọc xong bài viết này, tôi nhớ lại lời của nhà cách mạng Tiệp Khắc J. Phu Xích: Nhân loại hỡi! Hãy cảnh giác !

Mười sự thật về tên độc tài ghê tởm GADDAFI đã làm DÂN khổ quá trời...))))Làm sao có đươc một ông độc tài miễn phí cho dân nhiều như ông ấy. Xét ra tuyên truyền mới thật sự là độc tài kinh tởm không thể tượng được. Nhớ hồi 2011 khi ông Gaddafi bị bắt trong cống và bị giết, nhiều cây bút ở Việtnam xa xôi đã nhanh nhẩu viết bài phỉ báng Gaddafi, và tin rằng giết chết được tên độc tài khốn nạn sẽ có đời sống sung sướng hơn cả 10 điều Gaddafi đã làm cho dân của ông trong đó có miễn phí giáo dục - y tế - điện năng. Tòan là những điều mơ ước của mỗi người dân Vietnam.

8 Oct.2015

Lính Mỹ đào ngũ thành siêu sao

ở Bắc Hàn

  • 5 tháng 10 2015    

50 năm trước, quân nhân Hoa Kỳ Charles Robert Jenkins rời Nam Triều Tiên để đến miền Bắc và ông trở thành một siêu sao ở Vương quốc Ẩn dật. Simon Fowler thuật lại câu chuyện kỳ lạ của ông.

  

Vĩ tuyến 38, nơi chia cắt một cách tàn nhẫn hai miền Triều Tiên, là một trong những địa điểm được canh phòng cẩn mật nhất thế giới.

Vào thập niên 1960 - đỉnh điểm của Chiến Tranh Lạnh - khi mà Chiến tranh Liên Triều chỉ mới kết thúc được 10 năm, nơi đây là tiền đồn của cuộc chiến ý thức hệ giữa phe cộng sản ở miền Bắc, có tên là Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), và miền Nam do Hoa Kỳ hậu thuẫn.

      
  

Cái tên Khu vực Phi quân sự (DMZ) là một nghịch lý, bởi nơi đây đầy rẫy những bãi mìn dày đặc nằm hai bên vĩ tuyến và cũng là nơi thường xuyên nổ ra các cuộc xung đột giữa hai miền.

Vào tháng Giêng 1965, khi căng thẳng giữa hai miền leo thang, anh lính Mỹ Charles Robert Jenkins người vùng Bắc Carolina đã rời khỏi đơn vị, mang theo một khẩu M14 không nạp đạn và bắt đầu đi bộ dọc khu vực DMZ.

26 Sep.2015

CHUYỆN ÔNG HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG NGỌC HIẾN TỪ CHỐI

HÀM PGS

Vị hiệu trưởng từ chối học hàm phó giáo sư
VietNamNet - 26.09.2015

Thầy Hoàng Ngọc Hiến – vị hiệu trưởng nổi tiếng của Trường Viết văn Nguyễn Du ngày nào, chưa hề có học hàm Giáo sư như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ.

Giáo sư do nhân dân phong
Nhà văn Văn Chinh, một học trò của ông cho biết: “Công chúng văn học biết đến Hoàng Ngọc Hiến là một giáo sư, tác giả của thuật ngữ “hiện thực phải đạo”, nhưng thực ra chưa bao giờ ông nhận học hàm này. Có lần người ta định đề nghị Nhà nước phong hàm Phó giáo sư, ông đã nhã nhặn từ chối.
Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Du, Chu Văn Sơn, Nguyễn Đăng Mạnh, Dạ Ngân, Văn Giá
"Thầy Hiến"
Tuy nhiên, giới đại học có lối thoát của mình, và họ đơn giản gọi ông là “thầy Hiến””.
TS Chu Văn Sơn (giảng viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng cho rằng “Hoàng Ngọc Hiến là một học giả có cỡ, nên nhiều người vẫn cứ băn khoăn vì sao ông Hiến không có những học hàm như Giáo sư, danh vị như Nhà giáo nhân dân gióng bao nhiêu vị khác.
5 Sep.2015

Nguyên Ngọc - một người Quảng

kỳ lạ

Khiếu Thị Hoài

clip_image001

Nhà văn Nguyên Ngọc.

Kỳ lạ, bởi ở tuổi ngoại bát tuần, khi người ta yên vị hưởng thụ hạnh phúc sum vầy bên gia đình, con cháu thì ông gần như tách hẳn gia đình ngoài Hà Nội vào sống trong Hội An.
Kỳ lạ, bởi ở tuổi ngoại bát tuần, ông không chỉ làm giáo dục ở Hội An mà còn đi rất nhiều, không chỉ đi Hà Nội, Sài Gòn, Tây Nguyên mà còn đi nước ngoài thực hiện những chuyến công tác về văn hóa. Ông đi nhiều tới nỗi chúng tôi vẫn đùa ông là người có hộ khẩu trên máy bay.

Kỳ lạ, bởi ở tuổi ngoại bát tuần, ông vẫn nhìn thế giới với cái nhìn của trẻ thơ, luôn đặt câu hỏi “vì sao”, luôn khám phá tìm tòi những điều mới mẻ. Ông là nhà văn Nguyên Ngọc.

1.Tôi gặp ông hơn 10 năm trước, trong một cuộc phỏng vấn nhân hội thảo “Vật lý và nghệ thuật” được tổ chức ở Hội An. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp ông, người đã dịch những cuốn của Jean Paul Sartre, Roland Barthes, Milan Kundera… những cuốn sách tôi từng gối đầu giường những năm tuổi trẻ. Ấn tượng của tôi về ông là đôi mắt sáng và trông rất trẻ thơ, nhất là khi nói đến những mối liên hệ giữa vật lý và nghệ thuật. Rồi ông nói ông cùng ban sáng lập Trường Đại học Phan Châu Trinh đang xây dựng ngôi trường này tại Hội An, cuộc hội thảo thú vị này được coi như một hoạt động mở đầu của  ngôi trường đang phôi thai. Ông nói tôn chỉ mục đích của Trường Đại học Phan Châu Trinh là kết hợp chặt chẽ giữa trung tâm văn hóa - trung tâm khoa học - trung tâm giáo dục chứ không phải tách rời việc nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa của đất nước, địa phương, khu vực với việc giảng dạy trong nhà trường. Ông còn nói rất nhiều về ngôi trường đang được xây dựng với vẻ hăng say cùng ánh mắt rất sáng. Tôi  nghĩ, ông là nhà văn, ông mơ mộng muốn làm gì đó cho giáo dục nước nhà thì nói vậy thôi chứ làm sao mà xây dựng trường đại học ở cái tuổi đã hơn 70 được.

4 Sep.2015

CáI BóNG - Truyện Ngắn Vũ  Thư Hiên Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Truyện   
CÁI BÓNG
Truyện ngắn
Vũ THư HIêN

1

Tôi đang cặm cụi lau nhà thì Hách đến. Mặt đỏ gay, anh dừng lại ở cửa, ngần ngại nhìn sàn gạch hoa đã được tôi lau đến bóng láng, rồi kêu lên:
- Cậu biết tin gì chưa? Thật hết sức bất ngờ. Không thể nào tưởng tượng nổi.
- Vào nhà đã. Mà chuyện gì vậy?
Hách cúi xuống lúi húi cởi giày. Tôi ngượng với bạn vì sự bất tiện. Vợ tôi kiên quyết bắt mọi người, bất kể là ai, một khi muốn đặt chân vào lãnh thổ hai chục thước vuông của chúng tôi thì nhất thiết phải bỏ giày dép. Chuyện đó trước kia không sao, mọi người đồng đều đi dép cả, nhưng nay khác, nhiều người đã bỏ dép. Đôi giày da thời bây giờ có giá trị biểu thị tầm vóc, cấp bậc của chủ nó, cũng như cái cặp da.
Tôi cất giẻ lau, rửa tay, pha trà. Chờ cho chủ khách yên vị, Hách mới thông báo:
- Thằng Thường chết rồi!
Tôi sững sờ, trân trân nhìn Hách.

4 Sep.2015

Tưởng nhớ người mang 219 cô

nhi ra khỏi Sài Gòn

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2015-09-03        
Bấm, Nghe Thanh Trúc tường trình    
                      
  
Hàng trăm người Việt đã đón mừng bà Betty Tisdale tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt ở Westminster chiều 30 tháng Tư năm 2010.  
Hàng trăm người Việt đã đón mừng bà Betty Tisdale tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt ở Westminster chiều 30 tháng Tư năm 2010.
       Photo courtesy Namvietnews               
Tưởng nhớ người mang 219 cô nhi ra khỏi Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư 1975

Đó là bản tin buổi chiều trên đài truyền hình Hoa Kỳ, nói về bà Betty Tisdale, vừa qua đời ngày 19 tháng Tám năm 2015, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong cuộc chiến Việt Nam, bà Betty Tisdale đã cố vận động bằng mọi cách để mang cho được 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ra khỏi Việt Nam trong những giờ phút hấp hối sau cùng của Sài Gòn.

Từ mối duyên nợ gắn bó với cô nhi Việt Nam, điển hình là 5 em gái mồ côi bà nhận làm con nuôi từ năm 1970, trở về Hoa Kỳ bà Betty Tisdale đã sáng lập tổ chức H.A.L.O Helping And Loving Orphans, Giúp Đỡ Và Yêu Thương Trẻ Mồi Côi.

Phân trang 3/38 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối